- Em là của anh...
.
.
.Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dắt về tận phòng của hắn, vừa mở cửa Vương Nhất Bác liền lập tức bước vào sau đó tránh sang một bên nhìn Tiêu Chiến
- Chào mừng em lần đầu tiên tới lãnh địa của anh
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn vào bên trong, công nhận rằng căn phòng của hắn quá rộng lớn, rộng hơn căn nhà trọ mà trước đây cậu cùng mẹ ở chung. Tiêu Chiến ngạc nhiên ngơ ngác bước vào trong phòng, mắt nhìn quanh miệng không ngừng trầm trồ
- Nhất Bác, em không ngờ phòng anh ở lại có thể rộng lớn đến như vậy
Cậu đi tới nhìn chiếc giường cỡ rộng lại càng cảm thán nhiều hơn
- Cái giường rộng bằng cả căn phòng em ở dưới thôn kia luôn
Vương Nhất Bác buồn cười nhìn hành động của Tiêu Chiến, nhưng rồi hắn lại cảm thấy chua xót cho người thương nhiều hơn, cậu từ khi tới nhà hắn, toàn bộ quá trình toàn xuýt xoa ngạc nhiên, hắn cảm thấy người này sao lại đáng yêu đến như vậy kia chứ
Hắn tiến tới, từ phía sau kéo Tiêu Chiến lại ôm chầm vào người mình, lưng Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực săn chắc của hắn. vương Nhất Bác gác cằm lên vai Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói
- Chiến Chiến, sau này tất cả mọi thứ anh có đều là của em
Tiêu Chiến bật lên tiếng cười khẽ
- Sao lại như vậy được, những gì của anh là của anh, em chỉ hưởng ké một chút xíu mà thôi
Vương Nhất Bác nghe cậu nói như vậy lại chẳng thể hài lòng, hắn cúi đầu hôn vào cần cổ người thương
- Anh nói của em là của em, những gì của anh là của em, anh cũng là của em, không cho phản kháng
Vừa nói Vương Nhất Bác vừa xoay người Tiêu Chiến lại về phía mình, nhìn vào khuôn mặt cùng đôi mắt mở lớn nhìn mình kia, làm cho Vương Nhất Bác không thể kiềm chế được, đây chính là khuôn mặt của người hắn thương, hắn nhớ người này chết đi được. Nghĩ rồi hắn cúi đầu tìm tới môi Tiêu Chiến mà hôn, nụ hôn nhẹ nhàng trân trọng này hắn chỉ dành riêng cho một mình Tiêu Chiến
Lúc rời ra, hắn mỉm cười cụng trán mình vào trán Tiêu Chiến, trầm giọng thủ thỉ
- Thật muốn kết hôn với em ngay bây giờ
Tiêu Chiến mông lung nhìn hắn, sau khi nghe hắn nói vậy liền mỉm cười, cậu đưa tay ôm chặt eo hắn, nép cơ thể của mình vào trong lồng ngực hắn, một tấc cũng không muốn tách rời
Cả hai cứ đứng ôm nhau như vậy không biết chán, ôm được một lúc Vương Nhất Bác liền nhẹ nhàng đẩy người cậu ra, hắn biết Tiêu Chiến của hắn đi đường xa mệt mỏi nên hắn không thể cứ ôm cậu mãi được. Nghĩ vậy nên hắn mới nói Tiêu Chiến lấy quần áo đi tắm còn mình thì vào phòng tắm pha nước ấm cho cậu
Lúc Tiêu Chiến tắm xong, cậu bước ra bên ngoài thì trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi sẵn ở trên giường, như một thói quen mới hình thành, Tiêu Chiến đưa chân tiến tới sà vào lòng hắn khẽ dụi
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng Em
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Hiện đại, ngược nhẹ, ngọt nhiều, có H, kết HE Fic của tui, đừng bê đi lung tung nhé. Chúc mn đọc truyện vui vẻ.