Chương 26

795 79 8
                                    

- Là chỗ dựa mới...

.
.
.

Vương Nhất Bác về quê cũng được gần ba tuần, hắn ngoài việc đi ra đi vào, gặp gỡ bạn bè cũ, nói chuyện vui chơi với gia đình, thời gian còn lại cực kỳ rảnh rỗi, có lúc tự bản thân ôm điện thoại thất thần như thế, mỗi lúc trầm lắng... hắn lại nhớ tới Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình hình như có bệnh rồi thì phải, dạo này không hiểu sao trong lòng hắn cảm thấy rất bất an, chỉ cần nghĩ đến Tiêu Chiến... hắn lại có cảm giác khó chịu không thể diễn tả

Cảm xúc này là do đâu?

Hắn mân mê điện thoại trong tay, ngẫm tới ngẫm lui có nên gọi điện hỏi thăm Tiêu Chiến hay không?

Chỉ là hắn muốn nói chuyện với bạn bè tốt, không có ý gì khác, dù sao cũng đã coi nhau là bạn tốt thì cũng nên không nên lạnh nhạt mãi như thế

Cũng coi như là chúc mừng một câu năm mới bình an gửi tới mẹ con Tiêu Chiến cũng được

Tự trấn định suy nghĩ của mình như vậy nên Vương Nhất Bác quyết tâm nhấn số của Tiêu Chiến gọi đến

Bên kia đầu dây là tiếng nói được lập trình sẵn của tổng đài, Vương Nhất Bác vậy mà không thể liên lạc được với cậu

Trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, hắn soạn một tin nhắn gửi tới cho cậu... tin nhắn không được gởi đi với lý do... cậu đã chặn số của hắn

Vương thiếu gia lần đầu tiên nghiệm qua cảm giác bị người ta chặn số mình, trong lòng vừa cảm thấy khó chịu cũng có chút tức giận, có phải chăng lúc trước hắn chặn Tiêu Chiến... cậu cũng có cảm giác này hay không?

Vương Nhất Bác không hiểu sao Tiêu Chiến lại làm như vậy với mình nhưng hơn hết nữa hắn cảm thấy có chút lo lắng.

Sau khi rời thành phố B, hắn được biết Tiêu Chiến đã xin nghỉ làm ở quán Café cho nên việc nhắn tin hỏi thăm về cậu hắn không biết trông chờ vào ai

Thời gian cuối năm cũng quá bận rộn, hắn mãi mê với những việc riêng của mình cho nên mới không để ý đến Tiêu Chiến nhiều, giờ đây Tiêu Chiến không còn muốn liên lạc với hắn lại còn chặn số hắn cho nên Vương Nhất Bác mới cảm thấy khó hiểu nhiều hơn

Cứ ngồi miên man suy nghĩ lý do hết lần này đến lần khác mà không để ý bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, thần trí của Nhất Bác rất nhanh liền trở lại, hắn ổn trọng cảm xúc lên tiếng với người bên ngoài

- Vào đi

- Anh hai

Người vào phòng là Vương Tú Anh, cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, mặt mày rạng rỡ... vừa bước vào phòng đã nhào tới chiếc giường rộng lớn của Nhất Bác nằm xuống

Vương Nhất Bác nhìn đứa em nghịch ngợm này của mình không khỏi thở dài một tiếng

- Em vào đây làm gì?

- Mẹ gọi anh xuống nhà ăn cơm

- Lát anh ăn sau

Vương Nhất Bác uể oải từ chối, Tú Anh nghe vậy liền bật người ngồi thẳng người gọi hắn

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ