- Cún con...
.
.
.Vương Nhất Bác ở lại bệnh viện theo dõi cho tới ngày thứ ba thì được bác sĩ xét duyệt cho về nhà
Trong lúc nhìn Tiêu Chiến xếp đồ đạc, Vương Nhất Bác trầm giọng nói chuyện
- Em có suy nghĩ đến việc trở lại thành phố với anh không?
Tiêu Chiến vẫn luôn tay luôn chân sắp xếp, đầu vẫn không ngẩng lên, cậu nói
- Tôi cũng chưa biết
Cách nói chuyện xa cách như vậy, Vương Nhất Bác thực sự có chút không vui
- Chúng ta chẳng phải xác định lại quan hệ rồi sao? Vì sao em cứ lạnh nhạt với anh như thế, nói chuyện cũng chẳng tình cảm gì cả
Tiêu Chiến bật cười với lời trách móc chẳng có chút sát thương này, cậu ngẩng mặt nhìn hắn
- Em biết rồi, chuyện rời thành phố phải để em suy nghĩ thêm, anh trở về thành phố trước đi, bỏ đi hơn một tháng như vậy... không sợ ba mẹ sẽ lo lắng sao?
- Quen rồi mà, anh ở thành phố B mấy năm rồi, ba mẹ sẽ không vì một vài tháng mất tích của anh mà trở nên lo lắng
- Anh vẫn là nên về nhà kiếm việc làm, anh định thất nghiệp mãi sao?
- Anh chỉ mới tốt nghiệp mà, với lại dù chưa đi làm nhưng anh cũng không có thiếu tiền
Tiêu Chiến bĩu môi lắc đầu
- Đại thiếu gia có khác
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày không cam tâm, hắn đứng dậy, từ phía sau ôm trọn lấy cơ thể Tiêu Chiến
- Đừng coi thường anh là đại thiếu gia chỉ biết xài tiền của ba mẹ, sau này về sống chung với anh rồi em sẽ biết thôi
Tiêu Chiến đưa tay đẩy đẩy người Vương Nhất Bác ra khỏi cơ thể mình, miệng không ngừng lầm bầm
- Biết rồi, biết rồi, anh tránh ra để em dọn dẹp
———
Trở về lại trong thôn, mọi người nhanh chóng ùa tới hỏi thăm không ngớt, Vương Nhất Bác đối với sự quan tâm của mọi người cũng rất lễ phép tiếp nhận
Buổi trưa, không còn ai tới hỏi han hắn nữa lúc này Vương Nhất Bác mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút
Tiêu Chiến ra bên ngoài lấy thức ăn cho hắn từ nãy đến giờ vẫn chưa quay lại. Đến khi quay lại thật thì lại dẫn theo A Mỹ làm cho Vương Nhất Bác khó chịu không thôi
A Mỹ vẫn chưa chết tâm hẳn, vừa nghe tin Vương Nhất Bác trở về liền nấu vài món ngon bổ dưỡng rồi cùng Tiêu Chiến đưa vào phòng cho hắn
Tuy khó chịu là thế nhưng Vương Nhất Bác lại luôn tỏ ra nhã nhặn lịch sự, nhận lấy thức ăn rồi nói lời cảm ơn
A Mỹ chẳng hiểu ý tứ muốn đuổi người của Vương Nhất Bác, cô tiến tới kéo ghế ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, miệng không ngừng tỏ ra quan tâm
- Anh cảm thấy thân thể khỏe hơn chút nào không?
- Cảm ơn cô, tôi khỏe rồi
Tiêu Chiến nhận thấy bản thân có phần dư thừa ở trong phòng, cậu nhanh chóng đứng dậy
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng Em
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Hiện đại, ngược nhẹ, ngọt nhiều, có H, kết HE Fic của tui, đừng bê đi lung tung nhé. Chúc mn đọc truyện vui vẻ.