- Tạm biệt, Vương Nhất Bác...
.
.
.Tiêu Chiến vừa bước ra từ trong phòng tắm, trên người đã thay một bộ quần áo mặc nhà thoải mái, đôi mắt vui vẻ nhìn qua hướng nhà bếp liền bắt gặp tình cảnh Trần Di Hồng vừa nấu ăn vừa chỉ bày cho Vương Nhất Bác
Cá thì nên kho như thế nào? Canh nào nấu với thịt gì thì ngon, còn có... nấu cơm phải đong đủ lượng nước thì gạo mới chín đều... vân vân và vân vân
Mà Vương Nhất Bác chẳng tỏ ra phiền hà với lời chỉ bày của dì Tiêu, hắn chăm chú lắng nghe, chăm chú quan sát, lâu lâu còn gật gật đầu như đã hiểu ra gì đó. Khung cảnh này đập vào mắt Tiêu Chiến làm cho cậu không khỏi cảm thấy ấm áp, quả thực là một khung cảnh đẹp đẽ
Cậu đứng phía sau quan sát một lúc, cứ như thể muốn khảm sâu hình ảnh đẹp kia vào lòng, khắc vào trong tim để cậu có thể nhớ mãi không thôi
- Mẹ với Nhất Bác nấu món gì ngon như vậy?
Tiêu Chiến bước tới phía sau mẹ mình, nhón chân về phía trước nhìn một bàn thức ăn thơm ngon nóng hổi không ngừng trầm trồ cảm thán, móng tay nhỏ còn định vươn ra bốc một miếng chả cá bỏ vào miệng nhưng mẹ Tiêu đã nhanh tay hơn khẽ đánh vào mu bàntay cậu một cái
- Không được ăn như thế, còn có khách ở đây
Tiêu Chiến ủy khuất rụt bàn tay mình lại giấu ra sau lưng
- Con biết rồi
Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến, bắt gặp khuôn mặt phụng phịu của cậu, tự dưng trong lòng khẽ đánh giá cậu quá mức đáng yêu, cứ như thể trước đây còn trong thời gian hiểu lầm Tiêu Chiến là con gái, cậu cũng hay bày ra bộ mặt đáng yêu như thế, không phải vì cậu cố bày vẻ bản thân nên diễn như thế này thế kia mà chính là tính cách cậu vốn dĩ đã đơn thuần đáng yêu như vậy rồi
Bất giác khóe miệng kéo lên nụ cười, đến khi cảm xúc trở lại... Vương Nhất Bác mới cảm thấy thất thố mà đưa tay lên miệng khẽ ho một tiếng như chữa ngượng ngùng cho bản thân
Đúng lúc mẹ Tiêu cũng chuẩn bị xong thức ăn, bà thúc giục Tiêu Chiến dọn bát đũa cùng thức ăn bày biện hết lên bàn
Cả ba người ngồi quây quần bên nhau, mẹ Tiêu với ánh mắt ôn nhu hết nhìn qua Tiêu Chiến rồi lại nhìn qua Vương Nhất Bác
- Ăn thôi, A Bác nếm thử thức ăn dì làm xem thế nào
Vương Nhất Bác vốn dĩ nãy giờ bồi Trần Di Hồng nấu ăn, nhìn động tác điêu luyện của bà cũng đủ làm cho hắn cảm nhận người này hẳn là nấu ăn rất ngon
Hắn hào hứng dùng đũa gắp một miếng sườn chiên cô ca lên ăn thử, đôi mắt mở lớn cùng biểu cảm không thể tin được
Quá ngon rồi đi
- Dì nấu món này ngon quá, con có cảm giác còn ngon hơn khi ăn ở nhà hàng nữa
Vương Nhất Bác là thiếu gia, món ăn ở nhà hàng nào cũng đều nghiệm qua dĩ nhiên mức độ cảm nhận cùng đánh giá cũng thuộc dạng khách quan cho nên hắn mới không ngừng cảm thán như thế
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng Em
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Hiện đại, ngược nhẹ, ngọt nhiều, có H, kết HE Fic của tui, đừng bê đi lung tung nhé. Chúc mn đọc truyện vui vẻ.