Chương 46

746 64 4
                                    

- Em tới rồi...

.
.
.

Tiêu Chiến tới thành phố L cũng đã hơn tám giờ tối, cậu lạ lẫm kéo theo va li hành lý rời khỏi nhà ga, không biết tiếp theo bản thân phải đi đâu, ban đầu dự định sau khi tới nơi sẽ tìm thuê khách sạn, sau đó nghỉ ngơi rồi mới tới Vương gia kiếm hắn để cho hắn bất ngờ, ấy vậy mà kế hoạch đã không còn là kế hoạch nữa, đã lâu không tới thành phố tấp nập lại còn là nơi lần đầu cậu đặt chân đến nên Tiêu Chiến chưa thể định hình được bản thân sẽ đi về hướng nào

Ngước mắt nhìn lên đồng hồ lớn của nhà ga, hiện tại cũng gần tám giờ tối rồi mà bên ngoài trời lại còn đổ cơn mưa không lớn nhưng dai dẳng, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc tìm cách nhưng không còn cách nào khác đành lấy điện thoại tìm số của Vương Nhất Bác rồi nhấn số gọi đi

Bên kia chuông reo vang vài lần, Vương Nhất Bác lập tức bắt máy

- Anh nghe đây

Tiêu Chiến hít một hơi sâu, sau đó cũng lên tiếng hỏi nhỏ

- Anh đang làm gì?

- Anh mới vừa tắm xong, định lên giường gọi điện thoại cho em nhưng em đã gọi trước rồi

Dừng lại một chút như nghe ngóng điều gì đó, Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi cậu

- Bên chỗ em đang mưa sao? Trùng hợp quá vậy, chỗ anh cũng đang mưa. Mưa không lớn nhưng dai dẳng làm cho anh nhớ em muốn chết

Tiêu Chiến nén tiếng thở dài, cậu nhìn ra màn mưa rồi chậm rãi nói

- Nhất Bác, có thể nào tới đón em không?

Vương Nhất Bác nghe được lời này, gấp gáp ngồi thẳng người hỏi lại

- Em đang nói cái gì vậy? Em đang ở thành phố sao? Hay em buồn chán nên trêu đùa anh?

Tiêu Chiến bật lên tiếng cười khẽ với lời nhận định của đối phương, rất nhanh liền trả lời hắn

- Thật ra em tới thành phố L rồi, định là sẽ cho anh một bất ngờ nhưng trời cứ mưa âm ỉ, em thật sự không biết đi đường nào mới phải

- Em thật sự tới thành phố rồi sao?

Giọng của Vương Nhất Bác không giấu được vẻ phấn khích

- Vậy thì em đang đứng ở đâu, gửi định vị cho anh, anh sẽ lập tức tới đón em

———

Ngồi trong xe ô tô, Tiêu Chiến không kiềm chế được mà run lên rất nhẹ. Vương Nhất Bác ngồi bên ghế lái vẫn chưa lái xe rời đi, hắn vì nhớ người này đến nỗi mơ hồ không phân biệt được hiện tại là thật hay là mơ. Vương Nhất Bác nhích người tới kéo Tiêu Chiến sát lại gần mình, hai tay hắn đặt trên mặt cậu, đôi mắt mở lớn cứ nhìn cậu chằm chằm rồi hỏi nhỏ

- Có thật là em không A Chiến?

Đầu Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cố định không thể di chuyển, nghe câu hỏi của hắn thì buồn cười lắm

- Anh làm sao vậy? Em xuất hiện sờ sờ trước mắt làm cho anh cảm thấy mơ hồ lắm sao?

Vương Nhất Bác vẫn cứ nhìn Tiêu Chiến không rời, cũng chẳng lên tiếng đáp trả câu hỏi của cậu. Tiêu Chiến thấy vậy liền nhích người tới hôn nhẹ vào môi Vương Nhất Bác rồi rời ra

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ