Chương 34

738 64 5
                                    

- Nơi cắm trại giữa rừng sâu...

.
.
.

Chiếc xe 50 chỗ hết chạy qua con dốc này lại đỗ đèo xuống con dốc khác, cứ thế chạy mãi chạy mãi một ngày một đêm mới tới, vào trong con đường hoang vắng, đến lúc tới nơi... cả bọn mới há hốc nhìn ra bên ngoài

Khung cảnh nên thơ hiện hữu trước mắt, phía trước là núi cao chập chùng, thảm cỏ xanh mát trải dài cả một vùng lãnh thổ, phía xa xa còn có một con sông lớn... mặt sông tĩnh lặng xanh ngắt, cây cối chập chùng, không khí thoáng đãng, mà điều quan trọng hơn nữa là ở đây có rất nhiều ngôi nhà bằng gỗ được dựng lên, cảm giác giống như là ngôi làng của người bản địa vậy

Sinh viên nam mà lần trước lên tiếng giới thiệu về quê ngoại của mình lập tức bước xuống trước, y không ngừng vui vẻ lên tiếng giới thiệu

- Chào mừng các bạn đã đến ngôi làng trong núi, mau mau xuống nơi này cắm trại thôi

Sau tiếng gọi lớn là tiếng động háo hức ùa ùa kéo ra, cả đám sinh viên nhanh chóng bước xuống xe, mặt mày người nào người nấy đều cảm thấy hớn hở không thôi, bọn họ quên mất sự mệt mỏi của ngày dài đi đường luôn rồi

- Không ngờ nơi này là đẹp đến như vậy? Vẫn còn rất hoang dã chắc hẳn là chưa có ai biết tới nhiều đâu nhỉ

Nghe một bạn nữ lên tiếng cảm thán, nam sinh viên người bản địa mặt mày hớn hở không khỏi cảm thấy tự hào lên tiếng

- Phải rồi, nơi đây cách xa với thế giới bên ngoài, mọi người trong làng đều rất đoàn kết, cuộc sống sạch sẽ không hít phải khói bụi ô nhiễm nữa kia mà. Nói chung sẽ rất thích hợp để cắm trại

Lớp trưởng nghe mọi người hào hứng bàn chuyện, cũng vui vẻ không ít, cô nhanh chóng lên tiếng chỉ định mọi người lấy hành lý cùng thức ăn đã được chuẩn bị sẵn ở trên xe xuống

Vì đã được bàn trước cho nên lúc này lớp trưởng phải giao phó mọi chuyện cho người đồng phụ trách với mình trông coi còn cô cùng bạn sinh viên bản địa nhanh chóng đi tìm trưởng thôn để nói chuyện về việc xin nghỉ lại cắm trại một tuần của đám sinh viên bọn họ

Vương Nhất Bác chẳng mấy hào hứng với cảnh đẹp, hắn chỉ loay hoay đứng một chỗ nghe người hướng dẫn giới thiệu về cảnh vật xung quanh

- Các bạn có trông thấy những tấm sàn gỗ kia không?

Theo hướng chỉ tay của người hướng dẫn, mọi người đều đồng loạt nhìn theo

Dưới tán hàng cây cổ thụ chính là một dãy những sàn nhà gỗ được dựng sẵn, cách mặt đất khoảng chừng một mét, nghe lời người hướng dẫn nói... thường thì người dân ở trong núi rừng họ sẽ không ở nhà sát mặt đất, nhà dựng cách mặt đất như vậy là để tránh côn trùng thú hoang lâu lâu mò tới

Cả đám nghe xong lại gật gù như đã hiểu, tiếng người hướng dẫn vẫn đều đều vang lên

- Mỗi căn nhà gỗ nhỏ chỉ chứa được bốn người và cũng có căn nhà chứa hai người, vì được thông báo trước nên chúng tôi đã dọn dẹp sẵn, các bạn cứ tự mình lựa chọn

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ