- Vì sao cậu lại cảm thấy tức giận với tôi?...
.
.
.- Cậu hỏi như vậy là có ý gì?
Trông thấy khuôn mặt Tiêu Chiến bình thản như không, cứ như câu hỏi của hắn là một câu hỏi không liên quan đến cậu vậy, tự dưng trong lòng lại càng thêm khó chịu, Vương Nhất Bác lên tiếng gằn lại từng chữ
- Tôi hỏi cậu và người đàn ông kia là quan hệ gì?
- Người đàn ông kia?
- Phải, người mới cùng cậu thân mật nói chuyện trước cổng chung cư, tôi vừa mới bắt gặp xong
Hai từ "bắt gặp" vừa tuôn ra, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút ngượng miệng, sao phải gọi là "bắt gặp", Tiêu Chiến và hắn làm gì có quan hệ nào khác ngoài bạn bè, vậy thì dùng từ "bắt gặp" lại không chính xác cho lắm
Nghĩ rồi hắn mới hắng giọng hai tiếng, lên tiếng trở lời
- Lúc nãy tôi đã "trông thấy" hai người...
Tiêu Chiến lúc này như hiểu ra Vương Nhất Bác đang nói đến chuyện gì, cậu cúi đầu mỉm cười, cũng lạnh nhạt lên tiếng
- Là bạn của tôi, cũng là ân nhân của tôi
Nói rồi, cậu định quay người bước trở về lại căn hộ chung cư nhưng bước chân chưa kịp rời đi đã bị bàn tay săn chắc của Vương Nhất Bác níu lấy cánh tay cậu giữ lại
- Chúng ta đang nói chuyện, cậu định đi đâu đó?
Tiếp Chiến lại tiếp tục im lặng, thái độ quá đỗi lạnh nhạt của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy vừa khó hiểu vừa khó chịu
- Cậu ngồi xuống đây nói chuyện với tôi có được không?
Không để cho Tiêu Chiến có đồng ý hay không, Vương Nhất Bác đã kéo cả người cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài
Tiêu Chiến khoan thai ngồi bên cạnh hắn, cũng chẳng nhiều lời hỏi han, cậu chỉ im lặng ngồi như thế nhưng ánh mắt thoáng vẻ buồn bã vẫn còn nhìn vào khoảng không vô định
Vương Nhất Bác đắn đo mãi một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng trước
- Cậu đang ở đây sao? Cậu ở chung với người đàn ông kia?
- Sao cậu biết?
- Căn hộ của anh họ tôi ở ngay dãy trên sao tôi không biết được
Là Vương Nhất Bác đoán mò thôi, hắn nghe anh họ hắn nói trông thấy Tiêu Chiến vào trong căn hộ tầng dưới với một người đàn ông, có ở cố định hay không vẫn không chắc chắn vậy nên Vương Nhất Bác lại hỏi như vậy, thế mà Tiêu Chiến lại thật sự xác nhận, quả thật cậu ở nơi đây thật
Vương Nhất Bác khó hiểu lên tiếng
- Vì sao cậu lại ở đây cùng người đàn ông khác, dì Trần đâu? Sao cậu không ở chung với dì ấy
Nghe nhắc tới mẹ Tiêu, đáy lòng Tiêu Chiến khẽ động, trong lòng lại ẩn ẩn đau nhói, dì Trần sao? Mẹ Tiêu của cậu đã rời bỏ cậu mà đi vài tuần trước, cảm giác đau đớn vẫn còn vẹn nguyên trong tim, Vương Nhất Bác lại còn nhắc tới như vậy, bất chợt khóe mắt Tiêu Chiến cay đỏ, cậu lập tức cúi đầu cố che giấu cảm xúc hiện tại của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng Em
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Hiện đại, ngược nhẹ, ngọt nhiều, có H, kết HE Fic của tui, đừng bê đi lung tung nhé. Chúc mn đọc truyện vui vẻ.