Chương 48

675 61 3
                                    

- Đáng sợ...

.
.
.

Nguyên một ngày dài Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến thăm thú rất nhiều nơi, đi ăn những món đặc sản của quê hương hắn, khỏi phải nói, trong lòng Tiêu Chiến hạnh phúc đến nhường nào

Buổi chiều trước khi trở về, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, những món ăn nơi này là lần đầu tiên Tiêu Chiến được nếm thử, quả thật thức ăn ở nhà hàng này rất ngon cho nên cậu vui vẻ không thôi

- Có ngon không?

Vương Nhất Bác cưng chiều vừa gắp thức ăn thả vào chén cho cậu vừa hỏi

Dĩ nhiên Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu liên tục

- Ngon lắm

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu

- Ăn xong chúng ta về nhà sớm một chút, anh muốn giới thiệu em với ba mẹ

Nghe nhắc tới ba mẹ hắn làm cho Tiêu Chiến không khỏi rùng mình một cái, vẫn là có chút hồi hộp lẫn lo lắng, ánh mắt to tròn nhìn hắn không chớp

Vương Nhất Bác thừa biết cậu đang bất an nên mới mỉm cười nói

- Đừng lo lắng quá, chỉ cần nghĩ rằng luôn có anh đứng chắn trước mặt cho em là được, không có bão tố nào có thể cuốn em rời xa anh đâu

Tiêu Chiến nghe vậy thì cúi đầu cười mỉm, cậu nói rất nhỏ

- Làm như anh là ông trời không bằng

- Anh không phải là ông trời, anh là tấm khiên bảo vệ em có được không?

Vương Nhất Bác tiếp tục gắp thức ăn thả vào chén cho Tiêu Chiến

- Nào ăn đi, thức ăn nguội bây giờ

Cả hai vui vẻ giải quyết xong bữa chiều thì trời cũng điểm sáu giờ tối, sau khi thanh toán, Vương Nhất Bác nhanh chóng lái xe đưa Tiêu Chiến trở về Vương gia

Quả thật thời gian sau ăn tối là thời nghỉ ngơi của gia đình, Vương Nhất Bác hào hứng nắm tay Tiêu Chiến đưa người vào trong phòng khách liền bắt gặp ba mẹ hắn đang ngồi ăn trái cây xem tin tức

- Ba, mẹ... con mới về

Ông bà Vương đưa mắt nhìn qua Vương Nhất Bác, ánh mắt xuyên qua vai hắn nhìn người đang đứng phía sau, bàn tay Vương Nhất Bác và nam thanh niên lạ mặt kia còn đang nắm chặt lấy nhau không buông

Lúc nãy Tiêu Chiến vẫn còn căng thẳng nên vẫn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, sau khi nhận được cái siết tay trấn an của Vương Nhất Bác, cậu liền dốc hết can đảm, đứng ngang hàng với hắn, lên tiếng chào hỏi

- Con, con chào hai bác, con tên là Tiêu Chiến

Ông bà Vương đều đồng loạt gật đầu

Tuy không biết tại sao con trai của mình lại nắm tay đứa con trai khác, nhưng ông bà Vương vẫn rất lịch sự, không tỏ ra khó chịu với bạn của con trai họ

- Nhất Bác, đưa bạn qua bên này ngồi xuống - bà Vương nhanh chóng lên tiếng

Vương Nhất Bác mỉm cười vui vẻ, đưa Tiêu Chiến qua ghế sô pha để cả hai ngồi xuống.

(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ