- Gặp mặt...
.
.
.Thích lắm sao? Bây giờ vẫn còn thích?
Vương Nhất Bác không quay đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt của hắn đặt trên mặt hồ, vừa xa xăm vừa như chứa thật nhiều tâm sự, hắn kể
- Lúc nhận ra bản thân thích cô ấy là khi anh 15 tuổi, lúc đó anh đã từng vận dụng hết can đảm để tỏ tình với cô ấy, và thật sự nhận lại lời từ chối đầu tiên
- Ừm
- Lần thứ hai, cô ấy định ra nước ngoài du học, anh cũng đã tỏ tình lần nữa, cô ấy vẫn vậy, nở nụ cười xinh đẹp rồi cứ thế từ chối, cô ấy không chút luyến tiếc lên máy bay đi du học đã ba năm rồi. Năm nào cô ấy cũng về chơi, anh vẫn luôn là người bạn bên cạnh cô ấy, không có gì tiến triển
Tiêu Chiến càng nghe hắn tâm sự, trái tim càng lúc càng đau, nhưng cậu vẫn cố dằn nén lại cảm xúc của bản thân, quay đầu an ủi
- Cậu yên tâm đi, kiên trì thì sẽ được đồng ý thôi
Vương Nhất Bác mỉm cười thổ lộ
- Tôi không muốn kiên nhẫn nữa
Vì hiện tại, bản thân mới nhận ra... tình cảm dành cho cô gái năm xưa không còn nữa, thay vào đó chính là A Tiêu của hiện tại. Bao nhiêu ngày không gặp, hắn ở bên Thẩm Y Tuyết chỉ toàn cảm thấy nhớ người này. Chỉ là A Tiêu của hắn
Lời suy nghĩ trong lòng vẫn không tiện nói ra, Vương Nhất Bác chỉ có thể ám chỉ như thế với Tiêu Chiến nhưng khi Tiêu Chiến nghe vào lại cứ ngỡ... Vương Nhất Bác sẽ chẳng kiên nhẫn chờ đợi mà tỏ tình với thanh mai trúc mã một lần nữa, có phải vậy không?
Nở nụ cười rất tươi, nhưng rất buồn... Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thành tâm chúc hắn may mắn nếu như hắn có ý định tỏ tình ai kia
Vương Nhất Bác gật đầu liên tục
- Anh sẽ cố gắng thể hiện để người ấy thấy, trong tim anh chỉ có một mình người ấy. Đợi đến khi cơ hội tới, anh sẽ tỏ bày
- Vậy thì, chúc anh sẽ nhận được câu trả lời như ý nguyện
- Hy vọng là vậy, cảm ơn em
Câu chuyện kết thúc cũng là lúc cả hai im lặng, không ai nói với ai lời nào. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều có suy nghĩ riêng, chỉ là chưa thể nói ra cho đối phương biết mà thôi
Chiếc móc gắn chìa khóa tình nhân, Tiêu Chiến chẳng còn lý do gì để tặng Vương Nhất Bác nữa cả. Tình cảm của cậu... cũng nên chôn vùi từ đây. Chỉ là sao trong lòng lại cảm thấy nặng nề khó chịu đến như vậy
———
Vào một ngày cuối mùa thu, càng về đêm thời tiết đã bắt đầu lạnh hơn. Tiêu Chiến kết thúc công việc liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, hiện tại trong quán không còn khách nữa, những nhân viên khác vừa dọn dẹp vừa bàn tán
- Cậu biết tin gì chưa? Bạn gái của em trai giám đốc vừa tới thành phố B, em trai giám đốc liền tức tốc ở bên cạnh bồi người ta không rời
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Là Anh Nhìn Trúng Em
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Hiện đại, ngược nhẹ, ngọt nhiều, có H, kết HE Fic của tui, đừng bê đi lung tung nhé. Chúc mn đọc truyện vui vẻ.