"Ba!!!"Giọng nói quen thuộc từ xa vang tới tận đến bên trong căn phòng làm việc của vị chủ tịch bận rộn. Vị chủ tịch bỏ bút xuống lắc đầu ngao ngắn suy nghĩ xem đứa con trai cưng của mình sẽ lại mang theo cơn bão nào đến đây.
"Ba...con trai yêu quý đến thăm ba đây"
Noeul tiến lại gần chưa kịp ôm lấy đã bị ông đẩy ra.
"Ba có ý gì vậy. Chê con sao?"
"Nói đi. Lại muốn cái gì?" vị chủ tịch hỏi thẳng
"Sao ba lại nghĩ như vậy. Đứa con trai này thật lòng đến thăm ba mà"
"Vậy thì có thể quay về..."
Ông chưa kịp nói xong đã bị cậu chen ngang
"Đừng vội đuổi con đi vậy chứ!"
"Muốn cái gì?" Vị chủ tịch thừa biết tính của đứa con cưng
"Ba...con muốn tiếp quản công ti giải trí BN"
"Không có được"
"Tại sao vậy?"
"Giới giải trí không hợp với con"
Trên cương vị người cha, không phải không tin năng lực làm việc của con mình. Noeul rất giỏi nên việc điều hành 1 công ti là điều bình thường nhưng cậu vẫn còn quá trẻ con, ngây thơ thì đúng hơn. Ông lo lắng nếu cậu tiếp xúc với giới giải trí nhiều nguy hiểm sẽ có ngày cậu bị tổn thương.
"Con mặc kệ đấy con chỉ muốn công ti đó thôi. Ba làm ơn đi mà" Noeul giở giọng nũng nịu cầu xin
"Eul...làm nũng không có tác dụng đâu"
"Con chỉ tiếp quản 1 tháng thôi rồi sẽ nghe lời ba quay về Hàn. Con hạ mình thế này rồi ba đồng ý đi nhé" Cậu cuối cùng cũng phải đưa ra lời trao đổi không muốn nói ra nhất.
"Con nói là sự thật?" Ông vô cùng bất ngờ khi cậu nói ra lời đề nghị. Đứa con cứng đầu lại chịu quay về Hàn dễ dàng như vậy.
Cậu gật đầu xác nhận
"Được, ta sẽ giao cho con công ti đó. Đến đúng thời hạn thì nhanh chóng quay về Hàn cho ta"
"Con cảm ơn ba" Cậu sau khi hết việc cần xin xỏ liền vui vẻ chào ông rồi rời đi.
Để đi đến quyết định này phải kể đến vào tuần ngày trước, cậu và mấy người bạn rủ nhau đi bar giải khuây. Chuyện cũng không đến nỗi gì cho đến khi cậu uống nhầm ly nước ép của mình thành ly rượu.
Đau đầu. Là cảm giác đầu tiên mà cậu cảm nhận được. Noeul không muốn làm mọi người mất vui, cố ý rời đi nhẹ nhàng không cho ai phát hiện.
Vào nhà vệ sinh dội thật nhiều nước vào mặt để khiến bản thân tỉnh táo trở lại. Nhưng điều đó là không thể được với một người uống 1 ly đã say như cậu.
"Bạn nhỏ, có cần giúp không?"
Giọng nói trầm ấm cứ lảng vảng bên tai cậu. Vì say nên chẳng thể nhìn rõ người đó là ai nhưng không hiểu sao cậu lại bất giác tin tưởng người xa lạ chưa gặp lần nào mà nhào vào ôm lấy
"Có thể tìm phòng khách sạn được không?"
"Bạn nhỏ không nên nói câu này với người khác đâu. Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đó"
"Em khó chịu...Giúp em với" Cậu không chút nào đề phòng với anh, ôm chặt như không muốn anh rời đi.
Anh chỉ cười rồi bế cậu rời khỏi quán bar. Đưa cậu vào xe, thắt dây an toàn, chở cậu về nhà của mình.
Cậu đã ngủ rất say đến nỗi không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc cậu tỉnh dậy thì trời đã sáng, cậu lê thân mình ngồi dậy nhìn người đang cởi trần ngủ bên cạnh rồi hốt hoảng nhìn lại bản thân kiểm tra.
"Bạn nhỏ tỉnh dậy rồi à"
Vẫn giọng nói trầm ấm đó nhưng hôm nay cậu đã nhìn rõ được khuôn mặt.
Đẹp trai vãi!!!
Noeul còn suýt buộc miệng mà chửi bậy vì sự đẹp trai này. Người gì mà đẹp như bước ra từ tranh vẽ vậy. Cậu cứ đứng hình trước vẻ đẹp đó mà không biết làm gì tiếp theo.
Phải hỏi cái gì bây giờ?
" Phi...xin lỗi vì làm phiền. Phi có thể cho em biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì không ạ!"
"Bạn nhỏ em không nhớ gì sao?"
Cậu chỉ lắc đầu khó hiểu
"Em có làm chuyện gì tồi tệ lắm hay sao?"
"Cũng không hẳn..."
"Em có thể bồi thường" Cậu vội vã nói chen ngang
Anh nhanh chóng đẩy cậu dồn vào mép đầu giường. Chắn tay không cho cậu cơ hội chạy thoát
"Bạn nhỏ cẩn thận lời mình nói. "Bồi thường" của anh khác với bồi thường mà em đang nghĩ đến"
"Em có thể trả được"
"Nó không phải bằng tiền" Anh dí sát khuôn mặt lại gần cậu, thì thầm vào tai
"Phi...gần quá rồi" Cậu cũng nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới.
Anh không chần chừ mà rúc vào cổ, hôn lên nó, gặp nhấm tạo thành dấu đỏ trên cổ
"Ah...phi buông em ra" Cậu dùng hết sức lực của bản thân đẩy anh ra khỏi chiếc cổ của mình
" Bồi thường xong xuôi. Cổ của em ngọt thật" Anh liễm môi nhìn cậu với anh mắt thèm muốn
"Phi định làm gì em" Cậu sợ hãi tự động ôm chặt lấy cơ thể
"Đừng sợ. Nếu anh có làm thì em đã không còn nguyên vẹn như bây giờ đâu. Mà anh cũng không thích làm chuyện đó với người đang say"
"Nhưng bây giờ em hết say rồi"
"Bạn nhỏ, anh đã bảo em cẩn thận lời nói mà. Nó rất dễ gây hiểu lầm đó"
Cậu hiểu lời nói của anh rồi suy nghĩ lại lời nói của bản thân làm cậu bất giác đỏ mặt. Vì quá xấu hổ, Noeul vội lấy chăn chùm kín bản thân lại, trốn tránh lấy anh.
"Bạn nhỏ, sẽ khó thở đó"
Anh vén lớp chăn tối đen bao trùm lấy cậu ra. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khuôn mặt càng làm rõ đường nét sắc xảo của anh. Làm cậu không thể rời mắt thêm lần nữa.
Anh dịu dàng kéo cậu rời giường, dắt tay cậu xuống dưới lầu ăn sáng. Anh nấu ăn rất giỏi, nấu trứng lòng đào chuẩn ý của cậu. Trò chuyện cùng với anh thật vui. Rồi anh còn chở cậu về nhà. Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác rung động như vậy.
"Chết rồi!!! Mình quên hỏi tên và số điện thoại của phi rồi?"
Cậu có chút tiếc nuối không hề nhỏ. Mà phải đến tận hôm nay Noeul mới vui trở lại khi đến công ti của ba và bắt gặp poster của anh thì mới biết anh là nghệ sĩ thuộc tập đoàn nhà mình.
"Hóa ra anh tên là Boss. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] My eyes on you | BossNoeul
FanfictionTất cả tình tiết đều do trí tưởng tượng. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ. Nhất quyết nói không với reup và drama. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ❤ Tác giả: lp4444