22.1: Bé trợ lý bắt đầu đi làm

522 40 2
                                    


"Bé trợ lý, phi muốn uống cà phê"

"Bé trợ lý, bé thấy áo của phi ở đâu không?"

"Bé trợ lý, lịch trình theo là gì?"

"Bé trợ lý, phi mệt"

"Bé trợ lý, phi nóng"

Một ngày có 24h và anh ta phải dính lấy vị trợ lý mới tuyển phải 23h 59p. Còn một phút còn lại, anh tốt bụng để dành cho cậu có cơ hội than vãn.

Nhưng khoan đã! Trong hợp đồng đâu có yêu cầu mình phải làm trợ lý cho P'Boss đâu nhỉ?

Chuyện phải kể đến buổi tối ngày hôm qua, một giao dịch ngoài hợp đồng đã được thực hiện.

"3 tuần! Làm trợ lý cho anh trong 3 tuần, anh sẽ trả hộ chiếu cho bé!" Boss mạnh miệng đưa ra điều kiện.

"Anh nói thật sao?" Cậu bé nghe xong cũng bất ngờ. Dù biết không thể tin tưởng lời nói của anh nhưng điều kiện vô cùng có lợi cho cậu. Nghĩ thấy công việc trợ lý cũng không có gì khó khăn nên cậu đã nhanh chóng đồng ý trước nụ cười đầy ẩn ý của người đối diện.

.....

Là vậy đó! Đáng lẽ ra mày không nên chấp nhận cái đề nghĩ khốn khiếp đó! Noeul mày ngốc quá đi!

"Vị diễn viên này thật khó chiều!" Noeul cùng khuôn mặt cau có, đôi mắt nhíu lại, phồng má quay mặt ra chỗ khác.

"Đừng làm vẻ mặt khó chịu đấy nữa, Phi không thích!"

"Nếu không thích thì anh mau trả hộ chiếu cho em đi!" Cậu bé phụng phịu, hai bên má phúng phính lại càng phồng hơn, tay khoanh trước ngực, đầu ngoảnh sang một bên, bây giờ cậu thực sự giận thật rồi.

"Bé thỏ bông của Phi..." một giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Bé thỏ bông... bé thỏ bông đang giận Phi à"

"Ai là bé thỏ bông của Phi!" Người đang giận dỗi lùi ghế cách ra xa, cậu không muốn ngồi cạnh vị diễn viên khó chiều kia thêm một lần nào nữa.

Giận dỗi mà cũng đáng yêu...đáng yêu đến mức phát điên!

"Anh cười cái gì?" Cậu bé khoanh tay nhìn chằm chằm vào anh một cách khó hiểu.

"Bé thỏ bông"

"Bé mèo con"

"Bé gấu"

"Bé cưng"

"Bé ngoan"

Noeul mặt đỏ bừng bừng. Và điều đó càng khiến anh muốn trêu trọc cậu.

"Em yêu"

"Vợ ơi....."

"Anh đừng nói nữa"  Cậu bé xấu hổ đứng dậy, vội vàng chạy đến bịt miệng anh lại, khiến người xấu xa chỉ phát ra được tiếng ậm ọe như trẻ con.

Liếm!

" Anh làm cái gì vậy?!" Bàn tay nhỏ nhắn bị chiếc lưỡi nóng ấm liếm lên, nhanh chóng rút tay ra và lau đi nước miếng còn dính đầy trên tay.

"Ngại à!" Boss mặt tỉnh bơ như đó là chuyện thường tình, nhoẻn miệng cười đầy thích thú, vác chân và đưa tay lên chồng lấy chiếc cằm góc cạnh, đưa ánh liếc nhìn bé cưng trong bộ dạng bối dối.

"Ai ngại? Em không có!"

Như bị đánh trúng tim đen, cậu bé hoảng sợ vội vàng phủ nhận. Nhưng khuôn mặt dễ thương kia không biết nói dối, cánh môi mềm run run, đôi mắt giật nhẹ, đảo xung quanh mỗi khi cảm thấy bản thân làm điều gì sai. Biểu cảm đó thật thú vị, đến nỗi, làm anh cứ muốn tiếp tục khiến nó càng đỏ hơn.

"Vợ ơi...vợ ơi..."

"P'Boss đừng gọi như thế, nhỡ có ai nghe thấy thì sao?"

"Anh không quan tâm tới bọn họ, anh chỉ quan tâm tới vợ của mình mà thôi"

"Ai là vợ của anh!"

"Người đang đỏ mặt"

"Em không có đỏ mặt" Cậu bé giật nảy từ chối

"Phi nói với người đang đỏ mặt, đâu có nói bé đâu. Bé đây là đang tự nhận à?"

"Phi...phi là đồ xấu xa" Noeul giậm chân tức giận, không thể cãi nổi lại người đang nở một nụ cười trêu ghẹo. Không biết làm gì ngoài chạy trốn, mở cửa và rời khỏi phòng, đi nhanh đến nhà vệ sinh ngay gần đó.

Bốp bốp!

Vỗ vào hai bên má thật mạnh, tác nước liên tục lên khuôn mặt đang đỏ bừng. Cậu nghĩ đó là cách tốt nhất để che giấu nhưng có lẽ là cậu đã nhầm vì hiện tại khuôn mặt cậu như đang bùng cháy. Ngước mặt lên và nhìn bản thân ở trong gương mà tự trách.

Trái tim của mày thật yêu đuối mà...chỉ là vài lời ngọt ngào từ anh thôi mà. Sao lại dễ mềm lòng đến vậy! Đồ yếu đuối!

"Bây giờ bé giống trái cà chua hơn đó!"

"Chaikamon!" Người to lớn bất ngờ xuất hiện phía sau lưng Noeul, thì thầm vào đôi tai nhạy cảm, không một tiếng động giống hệt như một bóng ma khiến cậu bé không khỏi giật mình hoảng sợ mà quên mất bản thân mình vừa lỡ lời gọi tên thật của anh.

"Gọi lại đi!" Boss nhẹ nhàng nói với nụ cười thích thú.

"Sao anh lại ở đây?" Đôi mắt cậu hơi giật nhẹ nhìn anh với vẻ mặt hoảng hốt. Lùi lại phía sau theo quán tính.

"Thì nhà vệ sinh là của chung mà, anh không thể vào đây sao?"

Bước từng bước lớn, Boss áp sát người đang ngại ngùng vào trong góc tường. Noeul bị dồn vào trong thế bị động, nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn vào khuôn mặt đẹp trai ở phía đối diện.

Không thể trốn thoát!

"Không mở mắt ra là anh hôn đó"

Và đương nhiên anh không nói dối...một hơi thở ấm nóng ngày càng gần... phả lên khuôn mặt dễ thương đang ngại ngùng...

"1...2..."

" Em mở mắt ra rồi!"

Đúng vậy! Cậu nghĩ đó là một sai lầm vô cùng to lớn!

Vì ngay trước mặt cậu, đó chính là ánh mắt của kẻ săn mồi đang nhìn chằm chằm vào con mồi thơm ngon của mình. Tất nhiên, kẻ đi săn sẽ không bao giờ từ bỏ con mồi của mình.

"Bé gọi lại đi"

"Gọi cái gì?"

"Tên của anh"

"Không! Không bao giờ!" Cậu bé nói bằng giọng điệu đầy kiên quyết, quay mặt định bỏ đi thì bị cánh tay rắn chắc kéo lại.

"Gọi lại đi. Anh thích nghe, giống như vợ đang gọi chồng của mình vậy!" Một nụ cười mãn nguyện hiện nên trên gương mặt của người đang tự đắc.

"Em không phải vợ của anh!"

"Sẽ sớm thôi!"

[Fanfic] My eyes on you | BossNoeulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ