23.1. Động lòng

579 41 4
                                    


Cậu bé sau những kích động kịch liệt giờ đây đang ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của người đàn ông xấu xa. Những cái chạm vỗ về sau sống lưng thật êm dịu, khiến người đang say giấc nồng không khỏi mỉm cười hưởng thụ.

Đùng!

Tiếng sấm chớp nhoáng xoẹt ngang qua bầu trời kèm theo âm thanh đau điếng bên tai. Và tất nhiên cậu bé cũng đã nghe thấy, toàn thân bị tiếng động làm cho giật mình, vội rúc sâu vào lòng vị diễn viên nổi tiếng như một bé mèo con. Boss đưa tay ra ôm chặt lấy tình yêu nhỏ, liên tục vỗ về bé mèo đang run rẩy sợ hãi.

Mơ màng tỉnh giấc, Noeul không biết mình đã ngủ được bao lâu, có thể cậu đã ngủ trong hàng giờ liền và theo như những gì cậu vừa nghe thấy thì chắc bây giờ bầu trời đã chuyển thành một màu đen kịt, kéo theo cơn mưa nặng hạt cùng những tiếng sấm dữ dội sởn gai ốc.

"Bé tỉnh rồi sao?!" Giọng nói trầm ấm phát ra từ khuôn mặt người đẹp trai, dịu dàng như thiên sứ giúp cậu bé xua tan mọi nỗi sợ.

Noeul bũi môi lắc đầu, nhẹ nhàng vòng tay và ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, vùi mặt vào trong đó như không muốn rời khỏi sự ấm áp lâu rồi cậu không cảm nhận được. Boss đang nở một nụ cười rạng rỡ, đưa mắt trìu mến nhìn cậu bé đáng yêu của mình, đôi bàn tay to lớn khẽ chạm lên những lọn tóc mềm mà chơi đùa. Nhìn thấy người mình yêu ngoan ngoãn nằm trong lòng, trái tim của anh như đang rung động từng nhịp rộn rã. Những khoảnh khắc bình dị như thế này, anh chỉ muốn ngưng đọng giây phút này mãi mãi, anh muốn ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu là thật lâu trước khi không còn cơ hội nữa.

"Bé con phải tỉnh dậy rồi"

"Ugh... Không thích..." Phồng má giận dỗi, Noeul không chịu, rụi rụi cái đầu nhỏ vào lòng anh.

"Chúng ta phải về nhà, không thể ngủ ở đây được đâu, mọi người tan làm hết cả rồi, chúng ta phải về để bảo vệ còn khóa cửa nữa chứ!"

"Bên ngoài hình như sắp có cơn giông, nhiều sấm chớp lắm đó, bé nghe lời, về nhà an toàn hơn..."

Dù anh có nói gì thì cậu bé vẫn không có dấu hiệu di chuyển, vẫn ung dung nằm lì trong vòng tay của anh. Không còn cách nào khác, Boss đành phải dùng đến "vũ lực", đẩy nhẹ cậu bé ra khỏi cơ thể của anh, đứng lên và ẵm Noeul trên vai, vác cậu nhóc bướng bỉnh ra khỏi phim trường và đi thẳng đến chỗ để xe. Mở cửa xe và thả cậu bé xuống ghế phó lái, thắt dây an toàn rồi mới yên tâm nổ máy rời đi.

Trên đường về nhà, mưa đã bắt đầu nặng hạt rơi từng giọt tí tách. Thật may tiếng mưa rơi không làm cậu bé của anh tỉnh giấc. Chắc hẳn bé ngoan đã rất mệt mỏi sau khi trải qua sự việc trong nhà vệ sinh. Lúc đầu, anh cứ nghĩ cậu bé sẽ nổi giận và không khỏi khó chịu khi bị anh làm chuyện xấu hổ ngay chốn công cộng nhưng Noeul không những không quay sang trách móc mà còn trở nên vô cùng dính người, thích làm nũng với anh, mềm dịu không khác gì kẹo bông gòn, chạm nhẹ cái là tan chảy.

Sau khoảng gần một tiếng lái xe, cơn mưa cũng đã vơi dần đi, cả hai cũng đã về đến nhà. Nhẹ gọi cậu bé mộng mơ dậy và anh nhận được cái lắc đầu đầy miễn cưỡng. Thấy cậu bé bướng bỉnh nhưng anh không nỡ giận người đáng yêu như thế này, nhỏ giọng nhẹ nhàng đánh thức bé mèo lười một lần nữa.

"Không thích đâu...P'Boss ôm em đi, em không còn sức nữa rồi..." Cậu bé liu diu nhíu mắt nhìn vị diễn viên, cất giọng ngọt ngào làm nũng khiến trái tim anh một lần nữa đập loạn xạ liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chật hẹp. Boss bước đến ôm lấy cậu bé của mình đi vào trong nhà, đặt bé ngồi lên kệ tủ, khụy gối ngồi xổm xuống cởi giày cho cậu. Còn Noeul như một đứa trẻ dựa đầu vào tường ngủ gật. Boss ngẩng đầu nhìn cậu, như có công tắc tự động mỉm cười trước sự đáng yêu đó, cởi giày ra cất gọn gàng vào trong tủ. Rồi anh đứng dậy, nhấc bổng và ôm người đang say giấc vào trong lòng. Gương mặt anh đầy sự sủng ái và chiều chuộng cúi đầu hôn lên môi cậu.

Trên chiếc giường thân quen là cơ thể cường tráng đang ôm chặt lấy tình yêu nhỏ, ôn nhu vuốt ve bé mèo. Boss ôm người mềm mại đang ngủ say và anh ngay sau đó cũng vô thức chìm vào giấc ngủ. Sau một ngày dài mệt mỏi, được ngủ cùng người mình yêu, được ngửi mùi hương yêu thích trên cơ thể của bé cưng. Mùi hương khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm và như được nạp đầy năng lượng, ngủ ngon đến nỗi ko nhận ra rằng người trong lòng đã tỉnh dậy từ lúc nào.

Noeul dịu mắt nhìn anh, dưới ánh đèn mờ ảo, dáng vẻ của Boss còn đẹp trai hơn cả lúc bình thường nữa. Chạm nhẹ vào mái tóc vừa gội đầu xong vẫn còn hơi ẩm, chạm nhẹ vào đôi má của anh cười thì thầm và ngầm xác nhận tại sao vị diễn viên này lại thích trêu đùa hai bên má của cậu đến thế. Cọ nhẹ vào phần đỉnh mũi, đó là hành động khi xưa anh thường gọi cậu thức dậy, nghĩ lại chuyện đó Noeul bất giác mỉm cười thành tiếng.

Thấy Boss bị tiếng cười của cậu làm cho nhíu mày khó chịu, hơi cử động nhẹ. Noeul tưởng mình vừa lỡ đánh thức anh, hoảng sợ đến nhắm tịt cả hai bên mắt lại giống như vẫn còn đang ngủ say. Boss chưa tỉnh hẳn, kéo cậu bé lại gần ôm chặt lấy vào lòng mình, cọ cọ mấy cái, lại tiếp tục ngủ. Trái tim Noeul đập thình thịch, giống như vừa thoát khỏi bi kịch. Nằm trong lòng anh, cậu run sợ mở mắt ra, xác định Boss vẫn chưa tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngẩng đầu lên một lần nữa nhìn anh, như bị vẻ đẹp của anh làm cho hút hồn, ngón tay nhỏ xinh chạm nhẹ lên cánh môi hồng hào, những cảnh tưởng xấu hổ trong phòng vệ sinh bất chợt hiện nên trong đầu. Noeul mặt đỏ bừng bừng, không biết vì lý do gì mà trong vô thức cậu đột nhiên tiến lại gần sát lấy khuôn mặt anh, mím mím môi, khẽ đặt lên môi anh một cái hôn thật nhẹ rồi ngại ngùng cúi đầu xuống không dám nhìn anh. Cậu bé sờ lên môi mình, trong lòng vui mừng như đang mở tiệc, vùi đầu vào lòng anh và chẳng mấy chốc cậu cũng đã ngủ thiếp đi.

Chụt!

Một cái hôn nhẹ được thả xuống trán của cậu bé.

Anh sẽ không bao giờ buông tay bé đâu!

Boss đã tỉnh ngay khi cảm thấy một cái chạm nhẹ từ tóc mình và người đáng yêu nào đó nhẹ nhàng vén mái tóc của anh sang bên kẽ tai, trêu đùa đôi má, cọ nhẹ vào đỉnh mũi của anh.

Anh thích cảm giác đó!

Biết cậu bé nghịch ngợm "ngoài lạnh trong nóng", nhân lúc cậu bé đã thức giấc nên Boss cũng muốn chờ xem Noeul sẽ làm gì tiếp theo.

Một nụ hôn trên môi!

Cảm giác hưng phấn trào dâng, anh lúc đó rất muốn tỉnh dậy và nhào đến đè cậu bé của mình xuống và hôn lên. Nhưng lương tâm anh không cho phép, cậu bé đã phải chịu kích thích cả một ngày dài, giờ đây chỗ đó cần phải được nghỉ ngơi phục hồi.

Nhìn cậu bé đang ngủ ngon và thầm mỉm cười trong lòng, nghĩ đến nếu lúc đó anh mà tỉnh dậy thì không biết Noeul sẽ có biểu cảm gì. Sẽ thẹn thùng đỏ mặt? Hay xấu hổ đến nỗi chạy trốn đi?

Hối hận! Dù lương tâm không không cho phép nhưng bây giờ anh đang vô cùng hối hận khi không thể tận mắt nhìn thấy được dáng vẻ dễ thương của cậu bé khi bị anh bắt tại trận.

[Fanfic] My eyes on you | BossNoeulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ