Thời gian thoáng chốc trôi qua. Bây giờ cũng đã là những tháng cuối năm. Thái Lan đã sang mùa đông nhưng thời tiết không bao giờ thay đổi, vẫn cơn nóng bao vây hết năm này qua năm khác. Còn bên Hàn tuyết đầu mùa cũng đã rơi.Gió lạnh thổi vù vù qua kẽ tai, kéo theo những bông tuyết rơi xuống người cậu, khiến khuôn mặt Noeul bị lạnh đến đỏ ửng cả lên. Tuyết rơi theo nhịp nhẹ nhàng, nó đẹp lạ vô cùng nhưng lại rất lạnh. Cơ thể nhỏ nhắn run lên, gõ đầu quở trách trí nhớ cá vàng, dù cậu đã biết dự báo hôm nay sẽ tuyết có thể rơi, trời sẽ lạnh hơn mọi khi nhưng vẫn là quên không mang theo ô đi cùng, chỉ có thể xoa xoa đôi bàn tay buốt giá.
"Nếu P'Boss có ở đây thì phi sẽ mắng mìn...." chưa kịp nói hết câu, nụ cười trên môi đã chợt tắt đi. Dù đã qua nhiều tháng nhưng hình bóng của anh, cậu vẫn không thể quên được dù đã dặn lòng mình phải cố quên đi. Nhưng tâm trí lại không nghe lời, cứ bất giác nhớ về lúc nào mà cậu không hề hay biết. Và những lúc như thế, cậu lại không thể kìm chế nổi bản thân mình....
Hồi ức
"Em vẫn chưa quen được thời tiết nóng nực ở Thái!" người đang than nóng tiện tay lấy chiếc điều khiển điều hòa điều chỉnh nhiệt độ cho thấp xuống.
"Nhớ thời tiết ở Hàn ghê cơ. Em muốn đi ngắm tuyết đầu mùa rơi, đi nghịch tuyết rồi xây người tuyết này. Vui lắm phi!"
Miệng Noeul không ngừng cười và người kia cũng vậy. Nhìn bé ngoan của anh cười vui vẻ anh cũng thấy hạnh phúc theo. Dù đã trưởng thành nhưng tâm hồn vẫn là một đứa trẻ nhỏ, đứa nhỏ đáng yêu của riêng mình anh.
"Ngắm tuyết rơi, một mình?" Boss từ trong bếp đi ra, mang theo ly nước mát rượi cho người than nóng từ nãy đến giờ.
"Cảm ơn phi~" Bé ngoan nhận lấy ly nước từ anh, uống một ngụm lớn. Thật sảng khoái! Cơn nóng như bay hết đi.
"Ngắm tuyết rơi một mình?" Anh nhắc lại câu hỏi một lần nữa, nhìn chằm chằm vào cậu, muốn một đáp án đúng ý của anh.
"Cho anh đi cùng cũng được nhưng..." cậu kéo dài âm cuối trêu trọc lại người thích trêu trọc
"NHƯNG ?!" Anh nhấn mạnh từng chữ, răn đe người đang trêu đùa
"Nhưng phí phải trả..." Cậu chưa kịp nói hết câu, bàn tay anh ta đã bịp chặt miệng cậu lại làm âm thanh không phát ra bên ngoài được.
"Không có nhưng nhị gì hết" Anh nắm lấy eo nhỏ kéo bé lại gần, nhấc bé ngồi trên đùi anh. Hôn lên môi mềm.
"Muốn lệ phí. Đủ chưa bé hư!"
"Em không dễ "bán" đâu!" Cậu chu môi tự đắc.
"Chưa đủ! Chắc phi phải bế bé lên gường thì mới đủ "lệ phí" nhỉ!" Đôi mắt sắc lạnh như thú săn mồi nhìn hết một lượt thân hình của cậu, từ trên xuống dưới, không bỏ sót một chỗ nào cả.
"P'Boss trả đủ rồi. Em không cần nữa đâu!" Noeul biết anh sẽ làm gì tiếp theo bất giác nóng mặt đỏ tai.
"Nhưng phi muốn trả"
Không nhiều lời, anh ta ngay lập tức siết chặt eo nhỏ sát gần cơ thể anh, vòng tay bế bé về phòng, mặc kệ người trong lòng đang xấu hổ không chịu hợp tác.
"P'Boss thật là trẻ con!" Bông tuyết rơi xuống chóp mũi. Cơn lạnh làm cậu rời khỏi những hồi tưởng. Tuyết rơi ngày càng nặng hạt, những bông tuyết rào rạt rơi xuống, Noeul chỉ có thể cúi đầu xuống, một mình đi trong màn tuyết. Không biết đi được bao xa, cậu dừng lại, đứng im lặng hồi lâu, hai tay ôm lấy mặt cố kìm lại những giọt nước mắt cứ muốn rơi xuống.
Có một truyền thuyết, khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mà mình yêu và thành công thì cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Cậu đã từng nghĩ sẽ dẫn anh đi ngắm tuyết đầu mùa rơi, tỏ tình dưới làn tuyết trắng, có ánh trăng chứng kiến chuyện tình của cậu và anh. Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, ngay từ lúc cậu quyết định rời đi thì mọi thứ đã kết thúc.
"Mày thật ngốc mà Noeul!"
Dưới trời tuyết, cậu đã không còn thích tuyết nữa, không thích cảm giác lạnh giá và không thích cảm giác trong tim đã không còn hơi ấm.
_____________
2 năm sau
Mỗi năm một lần, lễ trao giải thưởng Golden lại được tổ chức nhằm vinh danh những tác phẩm và diễn viên nổi bật trong năm vừa qua.
Tại lễ trao giải Golden
Boss mặc bộ vest đen tuyền được đặt thiết kế riêng vô cùng tinh xảo, từ trong chiếc Rolls-Royce màu trắng bước xuống cùng tiếng hò reo không ngớt từ phía người hâm mộ. Sau hàng loạt bộ phim nổi đình đám, anh ngày càng nổi tiếng, đứng đầu lưu lượng ở Thái và đã có chỗ đứng ở thị trường quốc tế. Hợp đồng thương hiệu cũng như phim ảnh nhiều vô số, chỉ đợi anh lựa chọn. Anh đã bước hẳn vào con đường phim điện ảnh dựa vào diễn xuất. Còn mảng phim truyền hình tình cảm, từ hồi người anh yêu ra đi, anh đã không nhận lời mời đóng phim thể loại này nữa. Anh không muốn hôn ai khác ngoài cậu.
Lễ trao giải đã dần đi đến những giải thưởng quan trọng và được mong chờ nhất trong ngày hôm nay. Sau khi trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất xong, thì cũng đến phần công bố giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
"Lễ trao giải Golden lần thứ 24. Giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất xin dành tặng cho nam diễn viên Boss Chaikamon Sermsongwittaya"
Cả hội trường vỗ tay chúc mừng, Boss mặc âu phục đen hiên ngang đi lên bục nhận thưởng, nhận chiếc cúp từ tay người trao giải. Bắt đầu phát biểu.
"Đây là năm thứ 2 , tôi được nhận giải thưởng này. Cảm ơn lễ trao giải Golden, cảm ơn người hâm mộ, cảm ơn công ti và người quản lý của tôi. Và trên hết tôi muốn cảm ơn một người, người đó chính là nguồn động lực vô cùng to lớn để tôi có thể đứng ở đây và nhận giải thưởng này. Nếu người đó nghe được bài phát biểu này của tôi thì hãy biết rằng anh nhớ em, anh đến tìm em đây, chờ anh nhé bé ngoan".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] My eyes on you | BossNoeul
FanfictionTất cả tình tiết đều do trí tưởng tượng. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ. Nhất quyết nói không với reup và drama. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ❤ Tác giả: lp4444