Không lâu sau đồ ăn đã được mang lên thơm lừng khiến dạ dày những người đang đói bụng kêu gào. Theo như tìm hiểu cùng với kinh nghiệm bị bạn bè trêu trọc dụ ăn món thái, cậu nhận thấy hầu như món thái thường rất cay và mặn do hay sử dụng nhiều loại mắm trong món ăn. Điều đó không hợp khẩu vị trẻ con của cậu nhưng đồ ăn hôm nay lại rất ngon, hợp khẩu vị đến không tưởngDo được ngồi ăn với P'Boss nên cảm thấy ngon miệng hơn chăng?
"Đồ ăn ở đây ngon quá phi. Không quá cay, mùi mắm cũng không có sao họ làm hay quá vậy?" Noeul vui vẻ dùng bữa, lấp đầy chiếc bụng nhỏ
"Sao phi thấy có người vừa nói là không kén ăn" Boss đã dùng xong bữa tối nhìn cậu vẫn còn đang tiếp tục tiêu hóa thức ăn.
"Tại em ngại dì Wan"
"Món thái đậm vị nếu ăn không quen ăn có thể nói ra. Nếu phi không biết thì cậu chủ nhỏ định nhịn đói à"
"Em sẽ vừa ăn vừa uống nước"
Lời nói ngây ngô của cậu làm anh bật cười.
"Ngon thì ăn nhiều vào. Để khống chế cân nặng cũng nhưng vẫn được ăn ngon thì những món này đã được giảm bớt gia vị lẫn cách chế biến, nó được tạo ra để dành riêng cho phi. Chưa có ai khác được thử đâu đó"
"Vậy em là ngoại lệ phải không?" Cậu đặt đôi đũa xuống, mắt đối mắt nhìn anh
"Ừ...cũng có thể lắm" anh chỉ cười rồi cầm lon bia lên uống
"Em không hiểu. Câu hỏi của em chỉ có thể trả lời có hoặc không mà thôi?"
"Vậy cậu chủ nhỏ muốn phi trả lời như thế nào. Có hay không đây?"
Anh chống tay xuống bàn vươn người sang bên đối diện. Chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, mắt không rời được khỏi đối phương. Noeul từ thế chủ động chuyển sang bị động, bất động trước ánh nhìn đầy sát thương của anh.
"Phi...gần quá rồi" cậu nhắm chặt mắt lại để không bị ánh mắt anh thao túng.
"Cậu chủ nhỏ vẫn chưa trả lời phi"
Giọng nói trầm ấm phả vào đôi môi đang mím chặt, anh lại tiến gần hơn nữa môi như sắp chạm vào nhau. Cậu không thể thở được, vì chỉ cần thở ra thì anh sẽ nghe thấy tiếng trái tim cậu đang nổ tung.
"Phi sẽ không hỏi nữa. Cậu chủ nhỏ cũng nên mở mắt ra nhìn phi chứ"
Noeul...đừng mở mắt ra, sẽ chết đó!!!
Trái ngược với suy nghĩ cậu không kìm được mà cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn anh nhưng đó quả là lựa chọn sai lầm. Cậu đã bị ánh mắt của anh nhấn chìm.
Noeul đã bảo không được mở mắt ra mà...bây giờ nhắm lại còn kịp không?!!!
"Cậu chủ nhỏ, có muốn ngủ lại ở nhà phi đêm nay không?"
"Có ạ"
Tại nhà của Boss trong phòng ngủ ngay bây giờ, Noeul vẫn chưa hết sốc với câu trả lời của bản thân.
Noeul phải từ chối chứ!!!
Thường ngày mày thông minh lắm mà sao hôm nay ngu quá vậy!!! Ai mà trả lời toẹt ra như thế. Dù có mê thì cũng phải kiềm chế lại chứ. Nghĩ lại đi ai đời gặp nhau mới hai lần mà cả hai lần đều ngủ cùng nhau."Cậu chủ nhỏ không định đi tắm à"
Anh bước ra từ phòng tắm chỉ quấn khăn che đi vùng nhảy cảm, để hở phần trên rắn chắc. Hơi ẩm vẫn còn dấp dính trên da thịt, những giọt nước trong suốt đang không ngừng nhỏ xuống từ mái tóc ướt nhẹp của anh. Anh dùng khăn lau khô tóc, bàn tay còn lại thì cầm lấy điều khiển điều hòa điều chỉnh nhiệt độ thích hợp.
Cảnh tượng này mình có thể thấy sao@?#$!! Muốn chửi thề quá đi~
"Phi để quần áo ở bên trong rồi đó, đồ của phi tuy hơi rộng nhưng mặc tạm vẫn được"
"À..vâng ạ...em đi liền đây" cậu bối rối chạy vội vào trong phòng tắm. Đóng cửa lại , dội nước liên tục vào mặt để giảm nhiệt độ trong cơ thể.
Sao lại "lên" đúng lúc này chứ!!! Tỉnh táo lên nào. Eul tỉnh táo lên!!!
Noeul liên tục xả nước để khiến bản thân trông đỡ thảm hại hơn. Ngâm mình trong làn nước gần cả tiếng đồng hồ nhưng thứ đó không có ý định trở lại trạng thái ban đầu.
"Cậu chủ nhỏ định tắm đến lúc nào nữa. Không định ngủ à"
Tiếng gõ cửa phòng làm cậu vô cùng hoản loạn. Nhìn thứ đó không xẹp xuống rồi nhìn bóng dáng người ngoài cửa đang thúc giục, cậu chết chắc rồi.
" Em là người tắm lâu. Sắp xong rồi ạ"
Xong đời thì có. Eul ơi mày phải "tự xử" ngay trong phòng tắm của phi thôi. Không còn lựa chọn nào khác đâu!!!
Cậu chủ nhỏ đang loay hoay tìm phương hướng giải quyết thì bị tiếng mở cửa làm cho kinh hãi.
"Phi thấy cửa không khóa"
Quên khóa cửa rồi Eul ơi!!!
Cậu ở riêng nên trong nhà không có ai nên không có thói quen khóa cửa phòng. Hôm nay cũng vậy cậu không chút phòng bị mà theo thói quen không chốt cửa. Vì quá ngại ngùng không biết giấu mặt đi đâu, cậu ngâm toàn thân mình xuống bồn tắm và cầu mong anh sẽ sớm rời đi. Nhưng không, anh không chịu rời đi.
"Không sợ ngạt hay sao?"
Boss 1 tay giữ sau cổ, 1 tay cầm eo kéo cậu lên. Noeul theo quán tính chống tay lên bả vai rắn chắc của Boss. Hô hấp càng lúc càng dồn dập, ánh mắt hai người giao nhau trong làn nước mờ, cậu có cảm giác chính mình sẽ không tự chủ mà hôn anh.
"Phi đừng nhìn em" cậu chủ nhỏ rưng rưng nước mắt, thật xấu hổ khi bị người mình thích nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của bản thân.
Anh đã cố nhưng không được, anh biết thân hình cậu nhỏ nhưng không ngờ lại có thể nhỏ đến vậy, eo nhỏ ôm chưa hết 1 vòng tay, đôi chân vừa dài vừa thon. Anh phát hiện bàn tay cậu đang cố gắng che giấu đi bộ phận vẫn còn căng cứng.
Vậy đó là lý do cậu chủ nhỏ không chịu ra ngoài sao? Dễ thương thật!!!
"Có cần phi giúp không?"
Cậu nhận thấy phi đã phát hiện ra không nhịn được mà bật khóc thành tiếng
"Đừng khóc mà cậu chủ nhỏ. Đây là chuyện sinh lý bình thường. Xử lý một lúc thì sẽ không sao?"
"Hức...phi...hức..sẽ không ghét em chứ..hức..." cậu không thể ngừng khóc được
"Tại sao phi lại phải ghét người dễ thương như này chứ" anh lau đi giọt nước mắt trên gương mặt đứa trẻ mè nheo.
"Vì...hức...em có phản ứng với phi...hức"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] My eyes on you | BossNoeul
FanfictionTất cả tình tiết đều do trí tưởng tượng. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ. Nhất quyết nói không với reup và drama. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ❤ Tác giả: lp4444