24.1. Cách tốt nhất...

353 27 3
                                    



"Đóng máy!"

Đạo diễn sau khi nhìn vào monitor của máy quay, xem lại vài lần rồi hô to 'Đóng máy'. Đoàn phim cuối cùng cũng đã quay xong cảnh cuối cùng của bộ phim, mọi người đứng lên vỗ tay ăn mừng, tặng hoa cho diễn viên, chụp hình kỷ niệm rồi nhanh chóng thu xếp máy móc, đạo cụ bởi vì tối nay có tiệc đóng máy, bọn họ muốn có thời gian để về khách sạn sửa soạn chỉn chu ăn diện một chút.

Boss xong việc cũng nhanh chóng quay lại phòng nghỉ, vội tìm điện thoại trong túi áo, nhìn vào con số đang từng chút chuyển động trên màn hình.

"Đã hơn 6 giờ rồi... chắc bé cưng ở nhà đang rất cô đơn"

Cả ngày bận lo chạy kịp tiến độ quay phim, anh không có thời gian nghỉ ngơi huống chi là vài phút gọi điện ngắn ngủi. Vừa tẩy trang vừa nhấn số gọi điện cho bé cưng đang đợi ở nhà.

Tút...tút...tút...thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được

Không có sự hồi đáp, chỉ có tiếng tổng đài để lại. Boss liên tục gọi lại cho cậu bé nhưng kết quả đều giống như nhau, không có người bắt máy.

Một dự cảm chẳng lành...

Boss nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, khuôn mặt đã không thể bình tĩnh được nữa. Nhấn số và tiếp tục gọi lại nhưng mà vẫn không có ai bắt máy cả.

Có lẽ bé cưng đã đi ngủ hay là điện thoại chỉ đang sập nguồn mà thôi...

Đúng vậy!

Boss cố gắng suy nghĩ thoáng ra, gương mặt biểu lộ sự lạc quan bất chấp linh cảm chẳng lành như bóng đen mịt mù dần dần bao trùm như đang muốn nuốt trọn lấy anh.

Điều duy nhất mà anh có thể nghĩ đến ngay lúc này đang xuất hiện ngay trong tâm trí của anh... Noeul...sẽ lại...biến mất...

Reng...reng...reng...

" Bé đang ở đâu!?" Cuộc gọi bất thình lình được gọi đến, Boss thấy cái tên quen thuộc hấp tấp nhấn nút trả lời, hỏi thăm với giọng điệu vội vã.

" Em đang ở nhà"

Giọng nói từ đầu dây bên kia cất lên khiến trái tim người thua cuộc đập trở lại, giống như con bạc đen đủi thua nợ đột nhiên vớ được vận may thắm đậm ở ván cuối.

"Sao bé không nghe điện thoại của phi?"

" Do em không để ý..."

Nhưng cảm giác nhẹ nhõm không kéo dài được bao lâu vì anh đã nhận ra được thứ âm thanh như bị nghẹn lại trong cổ họng của cậu bé...giống như....tiếng khóc....

"Bé vừa mới đó khóc à?"

" Không, tại bộ phim em đang xem buồn quá!"

Lạnh!

Chỉ là những câu trả lời ngắn rất đỗi bình thường nhưng lạ thay, anh lại không thể tìm thấy được một tí tình cảm nào trong đó cả, giọng nói cứng nhắc không có ngữ điệu, từng từ từng câu phát ra đều phẳng lặng đến lạnh lùng, nghe không khác gì đang trò chuyện cùng một người máy thông minh nhưng không hề có cảm xúc. Nhớ về đêm hôm qua cậu bé nhân lúc bản thân anh đang ngủ say mà tiến tới chủ động hôn lên. Dù Boss thấy điều khác thường, có nghi ngờ nhưng vì hành động ngọt ngào đó của cậu bé đã làm anh an tâm được phần nào. Anh không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ có thể là do cậu bé vừa mới khóc xong nên giọng nói có biến đổi đôi chút.

[Fanfic] My eyes on you | BossNoeulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ