17.4

396 32 3
                                    


Nhìn về phía cửa sổ, mưa rơi xuống đất tí tách, thời tiết cứ mưa dầm kéo dài đã mấy ngày, âm u như tâm trạng của anh. Boss nhìn về phía cửa sổ rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại ân hận day dứt trong lòng, đã qua mấy ngày kể từ ngày Noeul rời đi.

Thật sự đã rời đi. Rời xa anh thật rồi!

Ngày hôm đó cũng mưa giống hôm nay.
Đã qua hơn một ngày mà anh chưa hề nhận được cuộc điện thoại nào của bé
cưng. Anh sợ bé vẫn còn bận việc nên không thể nghe được điện thoại từ anh. Nhưng thời gian trôi đã quá lâu rồi, anh cảm nhận được sự bất an liền gọi lại cho cậu nhưng chỉ nhận lại toàn lời thoại tự động "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." rồi tắt hẳn máy. Gọi lại cho P'Aof để hỏi thăm nhưng phi cũng bất ngờ không biết là Noeul đã bay sang nước ngoài công tác vì lịch trình đó không tồn tại.

"Tất cả những gì bé nói đều là lời nói dối sao?!"

Anh không tin mặc kệ giới truyền thông đang trực chờ sẵn ở bên ngoài, anh vẫn nhất quyết lái xe đến nhà của Noeul.

Từ phía bên ngoài, căn nhà được khóa chặt chẽ, đó không phải thói quen của Noeul. Cậu thường hay quên nên những việc này thường do anh làm hết. Bên trong căn nhà được kéo rèm kín mít, tối om, đồ nội thất được phủ bởi một lớp vải trắng. Đi lên tầng hai, căn phòng từng thơm mùi hương của bé nay trở nên ẩm mốc do mấy ngày mưa để lại. Tủ quần áo trống trơn, cậu đã không để lại một thứ gì cả.

Noeul thật sự muốn rời xa mày đó! Bé đi thật rồi. Đồ ngốc mày còn chưa... Nói Lời Tỏ Tình!

Trong căn phòng trống trơn đó chỉ còn lại một tờ giấy nhỏ được đặt lên bàn. Lại gần và cầm nó lên đọc:

P'Boss, em xin lỗi
Câu nói này em đã rất muốn nói trước mặt anh nhưng lại không đủ dũng cảm để làm.
Em thật tồi tệ nhỉ khi rời khi mà không báo trước. Chắc đây là lần cuối cùng mà em có thể nói chuyện cùng với anh dù nó chỉ qua mấy dòng thư ngắn ngủi này.
Để em kể cho anh nghe, có một chàng trai nọ vì thầm thích một người nên đã xin ba của cậu ấy tiếp quản công ty trong 1 tháng, sau khoảng thời gian đó cậu ấy phải ngoan ngoãn nghe lời quay về. Dù cậu ấy không hề thích việc đó một chút nào cả nhưng vì để có thể gặp lại người đó, cậu bằng lòng. Rồi cả hai dần trở nên thân thiết hơn. Cậu ấy thật sự đã yêu người đó nhưng có lẽ đã vượt quá mối quan hệ phi nong đơn thuần. Và điều đó khiến người mà cậu thích gặp rắc rối. Cậu quyết định rời đi và mong người đó hãy quên cậu đi. Nếu vô tình gặp lại cậu ấy thì mong người đó hãy xem nhau như những người xa lạ. Điều đó sẽ tốt cho cả hai.
Phi nói đúng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả mà thôi.
Xin đừng giận em, người mà em yêu
Tạm biệt!

Nước mắt anh từng giọt rơi xuống ướt đẫm tờ giấy, từng dòng chữ bị nhòe đi. Khi sự thật vỡ lẽ ra anh không kìm nổi cảm xúc trong mình nữa, ngã khụy xuống. Con người ta dù vẻ bề ngoài có rắn rỏi đến bao nhiêu nhưng vẫn sẽ có lúc yếu lòng.

"Nụ hôn đó không phải lời hứa mà là lời chia tay"

"Tại sao mày lại không nhận ra sự thay đổi của bé! Đồ ngu từ hôm đó mày phải nhận ra rồi chứ!"

"Do mày hết! Do sự hèn nhát của mày! Do sự thiếu bản lĩnh của mày mới khiến bé không có niềm tin! Do mày, do mày hết!!!"

Những lời trách cứ bản thân không làm anh cảm thấy tốt hơn. Nó càng giống những vết dao đâm sâu vào trái tim thành những vết sẹo không bao giờ phai.

"P'Aof, phi biết nhà Noeul chỗ nào của Hàn Quốc không ạ?" Gọi cho vị trợ lý và đây cũng là người thân cận duy nhất với Noeul mà anh quen biết.

"Em bị điên à mà lại chạy ra khỏi nhà vào thời điểm này. Đám nhà báo lại đăng tin rồi kìa!" Vị trợ lý bận rộn bắt đầu la mắng người không nghe lời.

"Em không quan tâm, mặc kệ bọn họ đi. Đăng một vài bài báo không làm mọi chuyện tệ hơn tâm trạng của em ngay bây giờ đâu phi!"

Đúng vậy, còn gì tồi tệ hơn tâm trạng của anh lúc này. Chẳng ai muốn nếm trải cảm giác bị người mình yêu bỏ rơi cả. Bởi cảm giác ấy tồi tệ vô cùng. Nó xen lẫn cả sự ân hận và sự sợ hãi.

"Cậu chủ rời đi thật rồi sao?"

"Ừ" một thanh âm nhưng nó chứa đựng vô vàn sự giận dữ, ân hận , đau khổ của anh.

"Nong Boss đừng vội kết luận có thể cậu chủ đi công tác thật thì sao?"

"Bé viết cho em thư tạm biệt" Anh chỉ nhếch miệng cười trừ trong vô vọng.

"Nong Boss, em ổn chứ!" P'Aof giọng dịu đi và có chút buồn pha trong đó.

"Không ổn, bé rời đi vì không muốn gây rắc rối cho em. Phi nói cho em biết đi, em muốn đi tìm bé!"

"Xin lỗi, chuyện này phi không giúp được!"

"Bé bảo phi là không được nói cho em biết phải không?"

"Không phải đâu Nong Boss, anh thật sự không biết thật mà"

"Anh chỉ biết cậu chủ sống ở Hàn thôi còn về địa chỉ nhà thì phi cũng không rõ"

"Em đừng có làm chuyện gì dại dột nha. Cậu chủ sẽ đau lòng đó" vị trợ lý đã làm trong giới giải trí này nhiều năm, cũng thấy nhiều trường hợp tiếc nuối, anh không muốn điều đó xảy ra với Boss.

"Phi đừng lo, em còn phải đi tìm bé nữa, em còn lời chưa kịp nói ra"

"Để phi giúp cho, thời điểm này em nên hạn chế ra ngoài đi"

"Em không thể, em phải đi tìm bé!" Anh không nghe lời khuyên, do nỗi đau trong tim vẫn còn thổn thức không nguôi.

"Em phải tỉnh táo nên đi! Bị ai đó rời bỏ không đáng sợ bằng việc rời bỏ chính mình đâu!!"

"Nghe phi này, cậu chủ rời đi vì muốn bảo vệ em, em đừng làm nhọc lòng của cậu ấy, đừng làm mọi chuyện rối thêm nữa. Có được không? Phi sẽ giúp em tìm cậu chủ dù không dám hứa nhưng phi nhất định sẽ giúp. Tin phi!"

"Em sẽ sớm gặp lại bé phải không phi?"

"Sẽ sớm thôi...phi hứa!"

....

Một tháng sau, phiên tòa xét xử cũng xong xuôi, phần thắng thuộc về phía Boss. Cộng đồng mạng cùng fan não tàn cũng đã bắt đầu "quay xe", scandal lần này cũng dần lắng xuống. Thêm vào đó, sau chuyện này Boss còn có thêm một
lượng fan đông đảo khi anh xuất hiện trước mặt báo trí ủng hộ tình yêu đồng giới, về quyền yêu và quyền được yêu.

"Đúng như bé nói rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mọi chuyện thực sự đã ổn thỏa rồi còn bé, bé đang ở đâu"

Lại thêm một tháng trôi qua, hai bộ phim lên sóng, doanh thu phòng vé đạt kỷ lục, gây cơn sốt trên toàn thế giới, nhiều nhà làm phim, nhãn hàng, thương hiệu lớn đến tìm anh hợp tác nhưng anh vẫn không vui nổi,cố giữ nụ cười trong nước mắt. Anh vẫn không tìm được bé.

[Fanfic] My eyes on you | BossNoeulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ