15.1: Bé cưng cần chăm sóc

697 40 6
                                    


Noeul phải điều hành một công ty giải trí lớn nên chắc chắn không thể suốt ngày đi theo để làm trợ lý mãi cho anh được. Cậu sau khi ăn sáng cùng với Boss thì đã rời đoàn phim. Nguyên nhân là vì bị trợ lý của mình thúc giục quay về công ty để hoàn thành nốt công việc.

Chỉ mới có rời xa mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi nhưng bây giờ diễn viên có tên bắt đầu bằng chữ cái B đã bắt đầu nhớ tới bé ngoan của anh ta. Nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại phân vân có nên gọi hay không, một phần sợ làm phiền người bận rộn, một phần anh sợ nếu nghe được giọng nói của bé ngoan thì sẽ không thể chú tâm quay phim được nữa.

"Nong Boss nếu nhớ thì gọi cho người ta đi đi. Cứ nhìn mãi như thế điện thoại sẽ mòn mất đó" P'Chen quản lý của Boss mở miệng trêu đùa người đang thất thần.

"P'Chen!!!"

"Giọng cao vút như vậy!? Nhớ người ta lắm rồi phải không?"

"Nhớ nhưng em ấy còn có công việc phải làm không nên làm phiền"

"Nhớ nhau đến mức độ không thể xa nhau nổi một giây như thế này. Thì có thể nói cho phi nghe hiện giờ cả hai đang ở mối quan hệ gì rồi không?"

"Mối quan hệ..."

Mặt của Boss đột nhiên đỏ lại khi nghĩ về khoảng thời gian cả hai ở cùng với nhau. Anh thích cảm giác khi nhìn thấy cậu, thích nụ cười, thích ánh mắt, thích mùi hương trên cơ thể Noeul, thích nắm tay, thích ôm, thích hôn lên tất cả vị trí, thích tất cả miễn đó là bé ngoan của anh...

"Mặt đỏ như này...phi hiểu rồi không cần phải nói ra đâu"

"Cả hai tỏ tình với nhau chưa?" vị quản lý tò mò.

Boss lắc đầu

"Hai tuần nữa. Em định đợi đến ngày sinh nhật của Noeul rồi sẽ tỏ tình"

_________

Tại công ty lúc này

Hắt xì....Hắt xì...Hắt xì!!!...

Tiếng hắt hơi cường độ càng lúc càng nhiều khiến vị trợ lý cũng lo lắng hộ cho cậu.

"Cậu chủ nghỉ tay một lúc đi. Với tình trạng này cậu chủ nên đi khám bác sĩ thì hơn"

"P'Aof không cần lo lắng, chỉ là cảm mạo thôi mà em đã uống thuốc rồi chốc nữa sẽ đỡ thôi" Noeul mỉm cười tươi tắn để vị trợ lý yên tâm.

"Vậy thì nếu cậu chủ thấy không ổn thì phải nói với tôi ngay đó" anh cũng bất lực trước người đang bướng bỉnh.

"Em hiểu rồi, anh cứ đi làm việc đi"

Vị trợ lý tuy không yên tâm về cậu nhưng vẫn đành phải cầm đống tài liệu cần phải xem xét rời khỏi phòng làm việc của Noeul.

10h đêm
Cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc, vị trợ lý đã về từ trước vì có việc đột xuất. Noeul về đến nhà và không có sức để di chuyển nữa, nằm dài trên chiếc ghế sofa vì mệt mỏi và khó thở.

Đúng vậy, cậu bé bướng bỉnh đã bị ốm. Cơn đau đầu làm Noeul khó chịu cộng thêm chiếc mũi không thể thở được vì bị tắc. Lấy khăn giấy và xì mũi nhiều lần làm chiếc mũi ửng đỏ nhưng tình trạng tắc thở cũng không khá là bao.

Noeul không yếu đuối, cậu đã bị bệnh rất nhiều lần và có thể tự tay chăm sóc bản thân nhưng giờ đây cậu rất nhớ anh, muốn được anh chăm sóc.

Nhấc điện thoại lên, hàng hoạt tin nhắn và cuộc gọi nhớ từ anh lúc 7h tối. Do Noeul để điện thoại ở chế độ im lặng lên đã không có phát hiện. Cậu nhanh chóng gọi lại cho anh, đầu dây bên kia cũng đã mỉm cười khi Noeul đang gọi tới.

"P'Boss!?"

Boss khẽ cau mày khi nghe thấy giọng của Noeul. Giọng nói có chút khàn đặc như bị nghẹt.

"Bé ngoan đang bị bệnh phải không?" Boss lo lắng hỏi.

"P'Boss quay phim xong chưa vậy?"

Tiếng xụt xịt mũi cố kìm nén cùng giọng điệu bất thường của cậu khiến anh càng lo lắng hơn.

"Buổi quay thuận lợi nên được tan làm sớm. Anh đang lái xe trên đường trở về khoảng 30 phút nữa là đến nhà bé"

"Hắt xì!.."

"Bé ngoan đang khó chịu?" Tiếng hắt xì làm anh chú ý đến

"Không có tại ở đây hơi nhiều bụi nên em mới hắt hơi thôi" cậu không muốn làm anh quá lo lắng.

"Bé hư đừng cố nói dối phi. Bé đang không được khỏe, nghỉ ngơi trước đi phi sẽ đến ngay với bé"

Sau khi Boss cúp máy, anh tăng tốc xe phóng nhanh tìm quầy thuốc gần nhất rồi mới đến nhà Noeul. Cùng lúc đó, cậu bé bướng bỉnh trong tình trạng ốm yếu đang cố thay chiếc áo sơ mi dính đầy mồ hôi nhớp nháp, lê thân mình đi tắm rửa vì không muốn anh thấy bộ dạng tàn tạ của bản thân ngay lúc này.

Thay xong bộ đồ ngủ thoải mái, Noeul ngã nhào trên chiếc giường. Đau đầu, mũi không thể thở được, đôi mắt đã rưng rưng ứa lệ nhìn chiếc gối mà anh thường ngủ

Em nhớ P'Boss rất nhiều. Phi nhanh đến gặp em đi....

Chưa đến 30 phút anh đã có mặt ở nhà Noeul. Đi lên phòng cậu cùng bát cháo đã được hâm nóng và thuốc men cần thiết.

Cạch...tiếng mở cửa phòng.
Boss bật công tắc đèn lên, nhìn cảnh tượng trước mắt. Noeul đầu tóc bù xù,bị tiếng động làm thức giấc, lim dim từ từ ngồi dậy dụi mắt nhìn anh rồi cười mỉm.

"P'Boss, ôm ôm" Noeul giơ hai tay lên ra hiệu.

"Có anh ở đây rồi" Anh nhìn mà đau lòng, tiến lại gần và ôm chặt bé ngoan của mình vào trong lòng.











[Fanfic] My eyes on you | BossNoeulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ