Cơ thể của phi thật dễ chịu....Noeul thích cảm giác khi ôm và vùi mặt vào trong vòng tay lớn ấm áp của anh. Hơi ấm mà anh mang lại khiến cậu trở lên tốt hơn. Ở đằng sau, Boss dang tay vỗ về, xoa nhẹ lưng giúp cậu có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Sự dịu dàng ân cần của anh khiến người đang bị bệnh mủi lòng mà cứ muốn rúc lại gần anh nũng nụi.
"P'Boss, em khó chịu..."
Cậu bé ốm yếu ngân dài giọng nói, nắm lấy tay của anh và áp nó vào chiếc trán nhỏ, vào đôi má đỏ của mình. Boss ngay tức thì cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng của Noeul đang truyền sang tay anh.
Boss ôm lấy thắt lưng bé hôn nhẹ, hôn nhẹ lên cái trán đang nóng ran, nhỏ giọng dỗ dành
"Phi có mua cháo cho bé, ngồi dậy ăn có được không hay bé muốn phi bón cho?" Anh xoa nhẹ mái tóc mền ân cần hỏi han người đang rúc vào lồng ngực của anh.
"Em không muốn ăn, phi có thể ôm em ngủ được không?" Người bị bệnh lắc đầu không muốn, rụi đầu vào cơ thể người đang lo lắng.
"Bé ngoan nào, ăn xong rồi còn phải uống thuốc nữa. Uống thuốc thì mới hết bệnh"
"Em đau đầu...không có muốn ăn đâu" cậu chủ nhỏ nhăn mặt khi cơn đau đầu chạy khắp đại não và không có dấu hiệu ngừng đau.
"Không được, nếu bé không ăn dạ dày sẽ khó chịu. Bé chỉ ăn một chút thôi cũng được.”
Noeul cả người nóng bừng, hai má đỏ ửng, mắt hồng hồng ứa một hàng lệ dài, lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn.
Chụt...Tiếng hôn thành tiếng được áp xuống bờ trán người đang khóc
"Đỡ hơn chưa?!" Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ ngang qua đôi mắt, bờ má, lau đi giọt nước mắt, thơm vào má bé an ủi.
Noeul dù có hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu trả lời. Nụ hôn của anh thật thần kì, cơn đau đầu dường như đã tan biến, cậu cảm thấy Boss như là "bà tiên" trong câu chuyện cổ tích chỉ cần úm ba la một cái là phép màu xảy ra.
Chắc chỉ có con nít mới tin vào chuyện đó thôi làm gì có "bà tiên" nào đẹp trai được như P'Boss. Phải gọi đây là sức mạnh của tình yêu!
"Đừng nhìn phi như thế. Ngồi dậy ăn chào nào bé ngoan, ăn một thìa cháo đổi lại một nụ hôn có chịu không nào?"
"Nếu hôn em thì phi sẽ bị lây ốm từ em đó"
"Lo cho bản thân trước đi người bị bệnh, phi khỏe re à không cần phải lo lắng cho phi!"
Boss lại gần hôn bé ngoan
"Phi hôn bé rồi bé phải ăn cháo đấy nghe chưa!"
Boss lấy ra trong bát một thìa cháo thịt vừa đủ, thổi cho bớt nóng rồi mới bón cho Noeul ăn
"Ngon không?"
"Uhm...Ngon ạ!"
"Ngon thì ăn nhiều vào nhé cho mau khỏe"
Một nụ hôn một thìa cháo. Khi Noeul ăn xong một thìa, Boss sẽ tự động cúi xuống hôn cậu như một phần thưởng của sự cố gắng. Nhờ động lực to lớn của tình yêu mà cậu cũng đã ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Uống thuốc xong, bụng cậu đã bớt cồn cào, đầu đã dễ chịu hơn, hai mũi cũng không còn khó thở như trước nữa. Noeul được Boss đỡ xuống giường nằm nghỉ ngơi, đắp chăn ngang người vì sợ bé sốc nhiệt. Được anh dỗ dành nên bé cũng nhanh chìm vào trong giấc ngủ.
"Mau khỏe nha bé ngoan của phi, phi lười chăm sóc lắm đó!" Cầm nhẹ đôi bàn tay thon dài anh đặt lên đó một nụ hôn, chạm môi thêm 1 lần ở trên trán nữa rồi ôm bé đi ngủ.
P/s: tui quay lại rồi đây cảm ơn mn đã luôn theo dõi và ủng hộ tui suốt thời gian qua và xin lỗi vì đã để mn đợi lâu nha💖
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] My eyes on you | BossNoeul
FanfictionTất cả tình tiết đều do trí tưởng tượng. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ. Nhất quyết nói không với reup và drama. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ❤ Tác giả: lp4444