17.3: Tạm biệt

354 23 2
                                    


Hành lý đã chuẩn bị xong, ngôi nhà này không lâu nữa cũng sẽ cũng mất đi hơi ấm mà nó đã từng có.

Noeul cả đêm qua không thể ngủ được, dù đã được anh nhắc nhở không cần quan tâm đến lời cộng đồng mạng nói về anh nhưng cậu vẫn không thể coi không có chuyện gì xảy ra cả. Đôi mắt sưng đỏ, khô khốc, còn có hơi đau do khóc quá nhiều mà để lại. Cậu đi tới ban công đứng chốc lát, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao nhưng mây mù đen kịt đã che mất không một tia sáng nào lọt qua được.

Không ngủ được, tâm trạng càng khó tả hơn, bây giờ đã là nửa đêm, Noeul lấy chìa khóa xe lái đến bên bờ sông gần đó. Chỉ ngồi ở đó giữa màn đêm cùng khuôn mặt thẫn thờ.

Chấm dứt là lựa chọn tốt nhất rồi. Phi sẽ có một cuộc sống tốt hơn khi không có mày. Mày làm tốt lắm Noeul à....

Tách...tách....tách....những giọt nước mắt cứ thế mà tự động rơi xuống.

Đừng khóc mà đồ ngốc này! Mày phải cười lên chứ. Chút đau khổ này......
nước mắt rơi xuống ngày càng nặng hạt, cậu không kiềm chế được cảm xúc nữa mà òa khóc lên giữa bóng đêm lạnh lẽo

Về đến nhà thì mặt trời cũng đã bắt đầu ló rạng. Cậu mệt mỏi đi lên phòng, ngồi vào bàn làm việc, cầm bút viết cho anh bức thư tạm biệt, đây là bức thư đầu tiên cũng như là bức thư cuối cùng mà cậu có thể viết cho anh.

Cầm bút mấy tiếng đồng hồ, trên tờ giấy trắng chỉ hiện mỗi dòng chữ "P'Boss" được viết xuống. Noeul cứ nhìn dòng chữ mà không biết thời gian đã trôi đến trưa. Chỉ còn mấy tiếng trước khi rời đi, đau buồn, vô vọng, Noeul co lại thành một cụm run rẩy bất an. Bây giờ cậu không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa, cậu đã quyết định từ bỏ anh rồi, có lẽ sẽ hối hận, có lẽ sẽ nuối tiếc cả đời, nhưng cậu không tìm được biện pháp nào tốt hơn. Anh có sự nghiệp của bản thân, có fan hâm mộ luôn dõi theo, có gia đình bàn bè. Cậu không muốn hủy hoại anh.

Reng....reng....tiếng chuông điện thoại kêu lên. Bàn tay run rẩy với lấy chiếc điện thoại.

Là anh gọi!

Noeul hít thở sâu, giả vờ là bản thân mình ổn nhưng thật ra bàn tay ấn nút nghe mãi không động đậy được. Cậu sợ phải đối mặt với anh mà không kìm được lòng mình. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, ấn nút nghe.

"Bé cưng, anh nhớ em!"

"Em cũng nhớ anh" câu nói của anh như đòn chí mạng xuyên thủng trái tim của cậu vậy.

"Đúng lúc anh không có việc gì làm hay để anh bay ra nước ngoài cùng em!"

"Không được đâu, Phi nên nghe lời P'Aof và P'Chen đi. Điều đó sẽ tốt cho phi"

"Điều không tốt duy nhất ở đây là anh không được gặp em"

Em xin lỗi.... chỉ 3 chữ ngắn ngủi thôi mà cậu cũng không nói được ra khỏi miệng.

"P'Boss...." giọng cậu càng run hơn, không nói thành lời

"Bé cưng đừng lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tin tưởng phi!" Boss nhận ra điều bất thường.

"Ừm, sẽ ổn cả thôi...."
Khi em rời đi thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

"Sinh nhật năm nay của bé, hai ta không thể đón cùng nhau rồi"

"Phi có buồn không?"
Khi em rời đi mà không nói với anh câu nào!

"Buồn chứ, ngày hôm đó anh còn định..."

"Định gì vậy phi?"

"Tạo bất ngờ cho bé nhưng không sao, còn nhiều thời gian để dịp khác vậy"

Sẽ không còn dịp nào nữa đâu phi

Noeul ở đầu giây bên kia, khuôn mặt sưng múp đang cố gắng kìm lại những giọt nước mắt, tự nhủ bản thân bĩnh tĩnh lại, đừng tỏ ra bất thường, đừng để anh phát hiện ra.

"Phi có chuyện quan trọng muốn nói, đợi khi mọi chuyện ổn thỏa thì phi sẽ nói cho bé nghe"

"À...Em phải đi soạn đồ rồi, tài xế của ba em sắp tới đón"

"Ừ khi nào tới nơi thì gọi cho phi nhé"

"Tạm biệt phi!"

Noeul vội tắt điện thoại đi. Cảm xúc của cậu đột nhiên mất khống chế. Tiếng khóc vang cả căn phòng, đôi mắt ửng đỏ không chịu đựng nổi nữa mà cứ rơi lã chã ướt đẫm dòng chữ duy nhất cậu viết xuống.

"Em không muốn quên đi sự ấm áp của anh, quên đi những nụ hôn, quên đi những cử chỉ thân mật, quên đi những kỉ niệm của chúng ta và....."

"Quên đi anh!"

Noeul tự ôm chặt lấy chính mình, tự nhủ bản thân đừng khóc nữa, tự nhủ bản thân phải quên đi anh, tự nhủ bản thân nhiều lần nhưng nó đã trở thành mảnh cảm xúc trong trái tim của cậu rồi. Càng dứt ra cậu càng tổn thương.

Giờ khởi hành cũng đến, máy bay chuẩn bị cất cánh.

Noeul....kết thúc thật rồi, mày còn lưu luyến chuyện gì nữa....

"Máy bay còn 10 phút nữa là cất cánh, kính mong quý hành khách nhanh chóng lên máy bay và ổn định chỗ ngồi" giọng tiếp viên trưởng làm cậu quay về khỏi những suy tư. Kéo vali lên và bước tiếp.

Xin lỗi và tạm biệt phi!

[Fanfic] My eyes on you | BossNoeulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ