18.2: Học cách để quên đi anh

338 34 1
                                    


Sau lời phát biểu tại lễ trao giải, giới giải trí như bùng nổ trong tin tức. Các trang mạng truyền thông, kênh tin tức lớn nhỏ đều đạt tới lượt truy cập kỷ lục. Tiêu đề "Bé ngoan của Boss Chaikamon" đứng đầu top 1 xu hướng thế giới. Không chỉ người hâm mộ mà mọi người ai cũng muốn biết người tình bí mật mà anh nhắc tới là ai?

Là người của 2 năm trước chắc luôn, năm đó sự kiện đúng hot

Anh sẽ đến tìm bé- ngọt chết tôi rồi *icon ngại ngùng*

Tâm hồn hủ nữ của tôi lại trỗi dạy rồi lên thuyền liền

Phát xét lắm thế! Còn chưa biết bé ngoan là nam hay nữ nữa mà...

Hai năm trước thì chối, bây giờ thành công nổi tiếng rồi thì quay xe công khai à*icon nhếch mép*

Ăn nói kiểu gì vậy, hôn nhân đồng giới là hợp pháp đó *icon tức giận*

Đồ fan cuồng mê muội, nhìn nhận vấn đề đi anh ta là gay đó *icon chê cười*

Trước khi mở mồm thì học cách làm người đi* icon tức giận*

Yêu ai là quyền của người ta, người nổi tiếng cũng là con người mà thôi
.....
_____

Hàn Quốc

P'Aof sau 2 năm đã được bổ nhiệm lên chức phó giám đốc công ty giải trí BN, anh được mời đến buổi họp thường niên của tập đoàn mỗi năm một lần. Và gặp lại Noeul ở đó. Cậu như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Cậu đã thay đổi rất nhiều và điều đó khiến anh không thể nhận ra Noeul của quá khứ. Đi cùng là vị chủ tịch tập đoàn, cậu xuất hiện với vị thế là người kế thừa của tập đoàn trong tương lai. Dáng vẻ nghiêm túc thật sự không phù hợp với tính cách tự do tự tại của Noeul. Một cậu bé dễ thương, luôn tươi cười nay đã trở thành một con robot không có cảm xúc.

Buổi họp kết thúc êm đẹp, cả hai đã có cơ hội gặp nhau chào hỏi.

"Cậu chủ, đã lâu không gặp!" P'Aof đưa ra lời chào

"Đã lâu không gặp, P'Aof...à phải gọi là phó giám đốc Aof Nattara thì thì mới đúng" tính cách thích trêu đùa của cậu vẫn như cũ.

" Thật vui khi có thể gặp lại được cậu chủ ở đây"

" Em cũng rất vui khi được gặp lại phi"

"Đã hơn 2 năm rồi, Cậu chủ sống vẫn tốt chứ"

"Ừm....cuộc sống em ổn, vẫn trôi qua từng ngày như thế" câu nói có chút ngập ngừng, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời

"Nhưng cậu chủ đã không còn cười nữa"

Noeul có chút khự người lại, như bị đánh trúng tim đen

"Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi. Em cũng phải học cách trưởng thành, cũng không thể mãi là đứa trẻ hồi đó được"

"Đứa trẻ hồi đó phù hợp với em hơn là dáng vẻ bây giờ?"

"Phù hợp nhưng không thích hợp, có nhiều thứ không phải chỉ cần nghĩ cho riêng bản thân là đủ...."

" Vậy đứa trẻ hồi đó còn có thể quay lại không?"

"Chắc là không thể đâu phi!" Noeul nở một nụ cười gượng gạo, tiếc cho những gì đã từng xảy ra.

" Phi cũng không muốn làm mất nhiều thời gian của em. Đây là thiệp mời đám cưới của phi" vị phó giám đốc lấy trong túi đưa cho cậu.

"Phi sắp làm đám cưới sao? Chúc mừng phi. Cô dâu may mắn đó là ai vậy?" Noeul nhận lấy thiệp mời.

"Bạn đời của phi là chú rể. Người đó rất tốt, là người phi muốn nắm tay đến già"

Noeul tay cầm thiệp mời hơi run nhẹ, khuôn mặt có chút sửng sốt nhìn người dối diện.

"Thái Lan đã cho phép kết hôn..." Noeul cứ ngập ngừng muốn nói nhưng lại chẳng có câu nào được phát ra thành lời.

"Ừ! Đầu năm nay vừa mới ban hành. Thế là phi đi cầu hôn luôn. Chờ không nổi!"

"Tốt thật đấy. Hai người yêu nhau cuối cùng đều có thể đến với nhau" Đó là một tin rất đáng mừng và đáng lẽ cậu nên vui và chúc mừng. Nhưng tâm trạng trong lòng lại trái ngược lại, một cảm giác rưng rưng, một cảm giác nhoi nhói, khó chịu đến khó tả.

"Hôm cưới có lẽ người đó cũng sẽ đến, nếu em không thể đến chúc mừng thì cũng không sao. Phi không trách đâu"

"Cảm ơn phi. Em vẫn còn công việc cần phải giải quyết, em xin phép đi trước. Chào phi"

Noeul nhanh chóng rời đi, di chuyển nhanh về phòng làm việc, khóa chặt cửa lại. Toàn thân như bị mất khống chế, ngã khuỵ xuống dưới sàn nhà. Người đàn ông mà cậu đã cố quên lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí của cậu. Một khi con người ta đạt đến giới hạn thì mọi cảm xúc sẽ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, không cần ngòi nổ vì chính bản thân cậu là ngòi nổ. Thật ngu ngốc khi nghĩ bản thân mình đã quên được anh nhưng sự thật lại không phải vậy. Những ký ức, những nỗi nhớ đó vẫn còn ở đó, nó không biến mất, chỉ là do cậu tự ép bản thân mình phải cố quên đi anh.

Mỗi lần nhớ lại như vậy, nước mắt lại tự động rơi xuống, rơi không ngừng. Mọi nỗ lực của cậu đều trở lên vô nghĩa. Để quên được anh, cậu đã quyết định học lên thạc sĩ, cậu vùi đầu vào việc học, muốn bản thân phải thật bận rộn , đến nỗi không thể nghĩ tới ai khác được nữa. Vừa học xong, cậu liền đến tập đoàn nối nghiệp gia đình, thứ trọng trách mà Noeul không thích một chút nào cả.  Trong suốt hai năm đó, Noeul chưa từng động đến điện thoại dù chỉ một lần, cậu sợ, chỉ cần mình mở nguồn điện thoại lên, thấy những dòng tin nhắn, những cuộc gọi nhỡ từ anh, sẽ không kiềm được lòng mà gọi lại.

Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành tất cả, có lẽ để quên đi anh, em phải cần nhiều thời gian hơn...

[Fanfic] My eyes on you | BossNoeulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ