Chương 7

5.3K 355 96
                                    

Chương 7: Không phải cứ gọi anh là tôi che chở cậu.

"Chuyện gì?" Giọng điệu Yến Khinh Nam không dễ chịu chút nào.

Anh rất cao, cậu thanh niên lại đang ngồi. Cậu ta thấy bộ dạng cúi đầu lạnh lùng nhìn mình chằm chằm của Yến Khinh Nam mà đâm sợ sệt, vậy nhưng vẫn cố mạnh miệng: "Tôi mâu thuẫn với bạn gái tôi, anh ta đi ngang qua còn xen vào việc người khác, lại còn hỏi sao..."

Yến Khinh Nam đạp vào chân cậu thanh niên, cậu ta lập tức gào rống lên.

Anh cũng chẳng đạp mạnh sức bao nhiêu, chỉ là vừa nãy anh đánh một trận làm cậu ta khiếp vía. Trước khi cậu ta kịp thấy bất cứ điều gì, Yến Khinh Nam vặn ngược hai tay ra bắt chéo sau lưng, hệt như cái kìm không sao di chuyển được.

"Có nói chuyện đàng hoàng không?"

Giọng Yến Khinh Nam không to, nhưng ngữ điệu lạnh lẽo như tảng băng góp cùng gương mặt thế kia, đủ dọa cậu chàng còn đang ngồi trên ghế giảng đường đại học này khiếp vía.

"Em, em uống nhiều..." Người cậu thanh niên run rẩy, giải thích.

Không bao lâu sau cảnh sát đến, quả nhiên yêu cầu Thẩm Cảnh Viễn cùng đến đồn.

Đương nhiên Yến Khinh Nam đi cùng. Anh lái xe của Thẩm Cảnh Viễn, y ngồi bên ghế phụ, A Dịch theo đôi nam nữ kia ngồi xe cảnh sát.

Trên xe, Thẩm Cảnh Viễn hỏi Yến Khinh Nam: "Trước đây ông chủ từng dính vào mấy vụ thế này à?"

"Nhiều lắm, mấy năm nay tình hình an ninh trật tự khá hơn rồi, hồi trước thì đếm không xuể." Yến Khinh Nam đáp.

"Giải quyết thế nào?" Thẩm Cảnh Viễn vừa nói chuyện vừa ngả thấp đầu, trông thấy sườn mặt Yến Khinh Nam.

Đang lái xe thì biểu cảm thế nào được nữa, bây giờ mặt Yến Khinh Nam vẫn đóng y nguyên dáng vẻ vừa nói chuyện với cậu thanh niên ban nãy. Thẩm Cảnh Viễn có thể khẳng định cậu chàng không bao lớn, quá nửa là bị tướng tá Yến Khinh Nam dọa cho rồi.

Y nhịn không nổi, bật cười.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì." Yến Khinh Nam chợt cũng nghiêng đầu nhìn y.

"Ồ." Thẩm Cảnh Viễn cố tình đáp.

"Đúng như cậu nghĩ đấy. Nếu ông chủ không có chút bản lĩnh thì mấy người kia không biết sợ, e chỉ lớn chuyện hơn. Chí ít tôi có thể ngăn họ đánh nhau trong chỗ tôi." Yến Khinh Nam nói.

"Vậy sao anh không để tôi với cậu kia ra ngoài đánh?"

Yến Khinh Nam nhếch khóe môi: "Được à?"

Đến nơi khá nhanh, giờ này đã về khuya. Tối ăn cơm nói chuyện với Giản Đông nhiều quá, cả đường ngồi xe Thẩm Cảnh Viễn hơi buồn ngủ.

Yến Khinh Nam nhìn ra, nói với y chắc không tốn nhiều thời gian, vào một lát là được thả cho về rồi.

Mọi chuyện đúng thật được xử lý rất nhanh gọn. Cậu thanh niên trẻ kiêu căng tự đại nhưng đứng trước mặt cảnh sát vẫn cứ là giải thích mau chóng, cộng thêm trước khi đi Yến Khinh Nam đã kêu Mạn Mạn trích xuất camera, giải quyết hết không tốn quá nhiều thời gian, cảnh sát cũng chỉ hỏi Thẩm Cảnh Viễn vài câu đơn giản, cuối cùng làm công tác giáo dục.

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ