Chương 38: Bạn trai của em.
Yến Khinh Nam nói câu ấy xong, cả hai không ai lên tiếng nữa mà chỉ im lặng nhìn nhau.
Đến khi gió thổi rối tung mái tóc Thẩm Cảnh Viễn, Yến Khinh Nam mới dời mắt, trùm mũ áo khoác lên đầu y, nhân tiện vỗ vỗ ép xuống.
"Đừng để bị cảm." Yến Khinh Nam nói rồi chỉ về phía trước, "Đường hầm bên kia không có xe qua lại, mình vào đó được. Đi nép sát vào, ra ngoài chúng ta gọi xe."
Đương nhiên Thẩm Cảnh Viễn nghe lời anh, đáp: "Được."
Đường hầm mà Yến Khinh Nam nói không giống với những gì Thẩm Cảnh Viễn nghĩ cho lắm. Ở Trùng Khánh đến cả đường hầm cũng mang nét cổ xưa, hoàng hôn rải trên bước tường gạch cũ, quãng đường hầm sâu hút không có người cũng không có xe.
"Hầm này không dùng để làm gì. Nó đã nằm ở đây từ lâu rồi, bây giờ người ta chỉ đi lên cầu thôi." Yến Khinh Nam nói.
Làn đi bộ hai bên đường hầm rất chật hẹp. Yến Khinh Nam và Thẩm Cảnh Viễn chỉ có thể nối đuôi nhau một trước một sau. Thẩm Cảnh Viễn đi trước, Yến Khinh Nam theo ngay sát phía sau. Tiếng gió heo hút trong đường hầm dội lại rất to, toát lên sự trống trải.
Cả hai cứ đi như thế, Thẩm Cảnh Viễn cảm giác mình bị ai đó dắt tay. Y cúi xuống, quả nhiên là Yến Khinh Nam.
Y không lên tiếng cũng không giãy giụa tránh thoát, vừa mới đón nhận nụ hôn, bây giờ hất ra thì làm tim người ta đau lắm, huống gì y vốn cũng chẳng muốn hất ra.
Để anh kỳ quặc dắt tay một hồi, thật ra Thẩm Cảnh Viễn thấy đi đường như thế này hơi bất tiện, bèn quay người thương lượng với Yến Khinh Nam: "Hay là mình buông ra đi?"
"Sao vậy?" Yến Khinh Nam hỏi, vê nắn đầu ngón tay y.
"Anh không thấy làm thế khó đi lắm hả?" Thẩm Cảnh Viễn nghiêm túc hỏi.
"Có à?" Lúc đặt ra câu hỏi, Yến Khinh Nam còn nghiêng đầu sang một bên.
Môi Thẩm Cảnh Viễn cong cong, xoa xoa mái đầu ngắn cũn đang mọc ra của anh.
"Dài nhiều rồi."
"Ừ." Yến Khinh Nam đáp lời, đôi mắt nhìn đăm đăm cánh môi y.
"Anh nhìn cái gì?" Thẩm Cảnh Viễn hỏi.
Yến Khinh Nam bèn dùng hành động cho y biết mình đang nhìn cái gì.
"Anh thích... cái đó lắm à?" Yến Khinh Nam nhào đến, Thẩm Cảnh Viễn co rụt lại, không cho anh hôn mình.
Yến Khinh Nam cười, mắt Thẩm Cảnh Viễn còn hơi hoen đỏ, lúc rụt cổ lại cứ như bị người ta khi dễ vậy.
"Vừa nãy hôn em có hối hận không?" Yến Khinh Nam hỏi y.
Đuôi mày anh vẫn nhuốm nét cười, Thẩm Cảnh Viễn biết Yến Khinh Nam muốn nghe câu trả lời thật lòng.
"Không hối hận." Y lắc đầu.
Không hối hận nghĩa là không hối hận. Chuyện tình cảm phải nhờ vào cảm xúc thôi thúc, cảm xúc đến hành động cũng đến. Tình cảm mà lấy lý trí để suy xét đôi lúc rất khó để thấu triệt, nhưng trấu triệt thì để mà làm gì cơ chứ? Đây là hai phương diện khác nhau, vốn chẳng thể dung hợp làm một.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ Tư
Fiksi UmumYến Khinh Nam x Thẩm Cảnh Viễn Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gặp gỡ định mệnh