Chương 29: Tôi nghỉ một lát.
Bộ dạng Yến Khinh Nam lúc này làm Thẩm Cảnh Viễn đau lòng, tay còn lại day day thái dương anh, muốn làm anh thấy dễ chịu hơn một chút.
Yến Khinh Nam lại nhắm mắt, nửa bên mặt vùi vào lòng bàn tay y.
"Buồn ngủ thì về nhà ngủ ngon nhé?"
Trước khi đến đây, Thẩm Cảnh Viễn hoàn toàn không ngờ Yến Khinh Nam uống say xong lại dính mình như vậy.
Lúc bị kéo lại gần y đã ngửi được mùi rượu rất nồng nặc trên người Yến Khinh Nam. Nghĩ kỹ thì đúng thật Thẩm Cảnh Viễn chưa từng thấy bộ dạng say khướt của anh, vài lần uống rượu ít ỏi có sự chứng kiến của y anh đều không say.
Thẩm Cảnh Viễn không kìm được ngoái đầu nhìn bàn ăn trong căn phòng. Chiếc bàn lớn vẫn chưa được dọn, y lướt mắt một cái cũng đủ hiểu bữa tối nay đã thảm khốc cỡ nào.
Uống toàn rượu trắng, trên bàn ngả nghiêng lô lốc chai những chai, số ít đổ tháo dưới chân bàn.
Thẩm Cảnh Viễn ngồi thẳng xuống bên cạnh, Yến Khinh Nam tự nhiên đổ ập vào ngực y. Cái đầu đinh ngắn cũn tự tay Thẩm Cảnh Viễn cạo kia bây giờ sượt qua cổ y, làm y ngứa ngáy đến tê dại.
"Anh Nam, ngủ như vậy lát nữa bị cảm mất." Thẩm Cảnh Viễn nâng vai anh lên.
Hồi lâu sau, Yến Khinh Nam mới ậm ừ đáp lời.
Anh mở mắt, đôi ngươi đã trông rõ ràng hơn nhiều, chắc tỉnh táo được đôi chút.
Thẩm Cảnh Viễn tranh thủ đỡ anh dậy. Yến Khinh Nam nắm ngược lại cánh tay y, trầm giọng: "Tôi đi được."
Rượu ngấm một lúc, dù sau đó tỉnh táo nhưng triệu chứng khó chịu vẫn rõ rệt. Ngày trước Thẩm Cảnh Viễn cũng từng kinh qua không ít bàn nhậu vì xã giao công việc, nhớ rất kỹ cảm giác này.
May mà Yến Khinh Nam thật sự tự đi được, không thì chắc chắn Thẩm Cảnh Viễn đỡ anh không nổi.
Trên đường ra ngoài Yến Khinh Nam cứ khư khư nắm lấy cánh tay Thẩm Cảnh Viễn. Nếu tốc độ anh không chậm chạp hẳn đi vì uống nhiều, mặt cũng không phiếm đỏ thì chỉ sợ ai đi ngang qua cũng tưởng Thẩm Cảnh Viễn mới là người đi không nổi.
A Dịch đứng ngoài cửa nhà hàng chờ họ, nghe tiếng bước chân thì quay lại: "Anh Thẩm, em tiễn bạn anh về trước rồi."
"Ừm." Thẩm Cảnh Viễn gật gật đầu.
A Dịch lia mắt xuống bắt gặp hai bàn tay Yến Khinh Nam, còn tưởng anh uống nhiều cần người đỡ nên mới bước tới định phụ một tay. Nào ngờ cậu bị Yến Khinh Nam giơ tay chặn: "Anh tỉnh."
"Đi thôi." A Dịch thu tay về, chỉ cười cười không nói gì thêm.
Sợ là mấy trăm năm mới thấy Yến Khinh Nam làm trò cười một lần, A Dịch đi đằng trước cứ hở chút lại quay đầu. Yến Khinh Nam chóng mặt chứ vẫn nhìn thấy trước mặt có cái gì, anh hỏi A Dịch: "Cậu đang làm trò gì?"
A Dịch lập tức đảo mắt nhìn thẳng.
A Dịch lái xe, Thẩm Cảnh Viễn với Yến Khinh Nam ngồi hàng ghế sau. Anh lên xe trước, yên vị rồi cũng không dựa người vào cửa xe. Lúc Thẩm Cảnh Viễn bước lên thậm chí anh còn đưa tay dìu y, chờ y vào được một nửa lại chống lưng y bằng tay kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ Tư
General FictionYến Khinh Nam x Thẩm Cảnh Viễn Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gặp gỡ định mệnh