If 4

827 53 26
                                    

If (4): Phải làm gì để biết được... cảm giác hôn.

Ngón tay Yến Khinh Nam khép hờ trên gáy Thẩm Cảnh Viễn, khẽ khàng mơn trớn trong vô thức.

"Anh chỉ về được hai ngày. Anh sẽ thuyết phục bố giúp em, với điều kiện em phải nghỉ ngơi đàng hoàng." Yến Khinh Nam thoáng khom người, gò má anh cọ vào sườn mặt Thẩm Cảnh Viễn, cánh môi ghé sát vào tai cậu bất đắc dĩ buông tiếng thở dài: "Nếu vẫn cứng đầu..."

Thẩm Cảnh Viễn không phủ nhận. Cậu nhắm mặt, dụi má mình vào Yến Khinh Nam, tai sượt qua cánh môi mềm của anh.

Mặt cậu đỏ lựng và tim đập rộn lên, vậy mà vẫn cố vờ như bình thản, buông cái ôm của Yến Khinh Nam như chẳng có gì xảy ra rồi nằm về giường bệnh.

"Anh đã đồng ý với em rồi, anh phải thực hiện."

Yến Khinh Nam cười đưa tay vuốt xuôi sống mũi Thẩm Cảnh Viễn: "Ừ, miễn là em chịu nghỉ ngơi, anh sẽ làm được."

Kha Tuyết và Yến Vạn Lãng về phòng bệnh, Yến Khinh Nam nói anh về nhà tắm rửa rồi mang đồ ăn khuya tới.

Cả nhà chưa bàn tới việc ai sẽ ở lại chăm Thẩm Cảnh Viễn ban đêm. Nhưng nhìn có vẻ khá chắc là Yến Khinh Nam.

Thật ra Thẩm Cảnh Viễn không muốn Yến Khinh Nam phải mệt nhọc. Anh vừa đi, cậu nói với bố mẹ ngay: "Con nghĩ đêm con ở một mình được."

Kha Tuyết vội vã giơ ngón trỏ lên: "Con không được."

Thẩm Cảnh Viễn nuốt nửa câu sau về bụng.

Yến Khinh Nam mau chóng quay lại bệnh viện, anh đã tắm rửa thay quần áo, còn mang thêm vài bộ đồ cho Thẩm Cảnh Viễn.

Thẩm Cảnh Viễn ăn cháo khoai mỡ Yến Khinh Nam đưa đến, nghe ba người ngồi trong phòng bệnh sắp xếp chuyện ngày mai.

Mặc dù theo chẩn đoán sơ bộ không phải vấn đề từ tim, nhưng cần kiểm tra thì buộc phải kiểm tra. Mấy ngày tiếp đó Thẩm Cảnh Viễn phải kiểm tra sức khỏe một lượt, nếu không có vấn đề gì thì được phép xuất viện.

Thẩm Cảnh Viễn nghe đến đấy trộm liếc sang Yến Khinh Nam. Anh đang ngồi ở cạnh giường, tay vuốt ve tóc cậu.

Tầm tối Yến Vạn Lãng và Kha Tuyết về nhà, để Yến Khinh Nam ở lại với cậu.

Thẩm Cảnh Viễn không được học bài cũng không được nghịch điện thoại, không biết làm gì nữa đây. Cậu nằm trên giường nhìn Yến Khinh Nam dọn đồ đạc, dịch sang bên rồi vỗ vỗ giường: "Mình nằm với nhau coi một bộ phim được không anh?"

Yến Khinh Nam khựng tay. Lúc anh nhìn sang Thẩm Cảnh Viễn cứ thấy mình căng thẳng hết sức, nhưng nghĩ lại mới thấy lại chẳng thành vấn đề, giục giã: "Anh xem không?"

"Xem." Yến Khinh Năm đặt đồ xuống, vén chăn ngồi lên giường, nhưng chỉ nằm một chút xíu bên mé giường.

Anh đưa máy tính bảng cho Thẩm Cảnh Viễn, hỏi: "Em muốn xem gì thì chọn đi."

Thẩm Cảnh Viễn lướt mấy phần xem phim vòng vòng, cuối cùng chọn bộ phim hoạt hình mình đã xem mười mấy hai mươi lần.

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ