Chương 47

3.9K 261 55
                                    

Chương 47: Em nhớ anh lắm...

Lúc Yến Khinh Nam về phòng bệnh Giản Đông đã đi rồi. Anh không ở hành lang mãi mà ra khúc cuối ban công hóng gió một lát.

Sau Tết trời đang dần ấm lên, mà Trùng Khánh lại là thành phố không có mùa xuân. Theo kinh nghiệm của Yến Khinh Nam, thời tiết nắng nóng sắp kéo đến rồi.

Thẩm Cảnh Viễn một mình năm trên giường bệnh có hơi buồn chán, nghe thấy tiếng có người mới cửa mới cựa quậy.

Vành mắt Yến Khinh Nam hơi đỏ. Y không hỏi, vẫn chỉ dịu dàng cười với anh.

Anh lại ngồi xuống cái ghế xếp cạnh giường, nhưng kéo nó gần thêm một chút, gối đầu cạnh tay Thẩm Cảnh Viễn. Y chầm chậm xoa tóc anh.

"Em đi rồi anh phải làm sao bây giờ?" Thẩm Cảnh Viễn hỏi, "Giản Đông có Hạ Tử, em lo cho anh nhất thôi."

Yến Khinh Nam nắm hờ cổ tay y, giọng anh khàn khàn: "Vậy em đừng đi."

Anh ghé vào cạnh giường ngủ như thế cả đêm, bàn tay Thẩm Cảnh Viễn không buông rời khỏi mái tóc anh.

Sau ngày phương án phẫu thuật ngầm được thông qua ấy, Yến Khinh Nam không biết Thẩm Cảnh Viễn làm sao thuyết phục được Giản Đông, tóm lại Giản Đông không phản đối chuyện phẫu thuật nữa.

Trong phòng bệnh có một cái giường, đêm Yến Khinh Nam đều sẽ ở cạnh Thẩm Cảnh Viễn.

Chuyện khách sạn anh cũng không màng lo liệu. Thẩm Cảnh Viễn hỏi anh nói mình đã giao cho Trác Tầm rồi, không muốn nghĩ tới chuyện gì khác hết.

Sau khi quyết định với nhau, cả hai cùng ngồi lại với Hà Cẩn cân nhắc kỹ lưỡng. Lúc ấy Yến Khinh Nam cầm tay y, chỉ nói: "Chuyện ra nước ngoài anh sắp xếp."

Khoảng thời gian gần đây tình trạng Thẩm Cảnh Viễn không tốt lắm, gần như ngày nào cũng lơ mơ mê man, không có tinh thần nói chuyện với Yến Khinh Nam.

Phần lớn thời gian y chỉ nằm trên giường bệnh. Những khi trên cơ thể không còn quấn trong máy móc hay kim tiêm Yến Khinh Nam sẽ ở bên giường ôm y, để y thoải mái nép vào lòng mình.

Người Yến Khinh Nam lúc nào cũng có một mùi thơm dỗ êm tinh thần, rất dễ chịu, làm Thẩm Cảnh Viễn nhiều lần nhớ thấy mùa xuân trong giấc mơ mình.

Đôi khi y sẽ nói mớ: "Anh Nam ơi, bao giờ mùa xuân đến hả anh? Em muốn đi đường sắt nhẹ..."

Yến Khinh Nam biết dạo trước y có xem video kia quay một tuyến đường sắt nhẹ rất nổi tiếng ở Trùng Khánh, vào mùa xuân hai bên đường nở rộ sắc hoa đào, đẹp vô cùng.

Nhưng bây giờ không phải thời điểm xuất viện. Yến Khinh Nam chỉ đành ôm y vào ngực, đáp: "Sau này dẫn em đi ngắm."

Trước khi nằm viện Thẩm Cảnh Viễn trông còn khá một chút. Từ ngày chạy chữa trong viện, y bị các xét nghiệm kiểm tra hằng ngày dày vò đã đủ nghẹt thở chứ nói gì đến tiêm và uống thuốc như cơm bữa. Thẩm Cảnh Viễn ngày một gầy đi.

Một lần nọ, Thẩm Cảnh Viễn muốn đi tắm mà lại không muốn xuống giường, thế là y giơ tay để Yến Khinh Nam bế mình.

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ