Chương 35

5.2K 322 160
                                    

Chương 35: Em thương hại tôi đi.

Đêm trước lễ cưới, Giản Đông tổ chức tiệc độc thân, mời toàn đàn ông tới quán bar Trác Tầm.

Sáng sớm hôm ấy Thẩm Cảnh Viễn hơi không khỏe, ngủ đến tối gần đến giờ hẹn mới rời giường, mặc quần áo tử tế xuống dưới chờ Yến Khinh Nam.

Mạn Mạn nói anh vẫn đang trong phòng, Thẩm Cảnh Viễn vào luôn phòng anh chờ.

Anh đang mặc áo khoác, Thẩm Cảnh Viễn đứng ngay cạnh cửa. Anh nhìn y, nói: "Em bị phạt đứng đấy à? Mặc áo khoác mỏng quá."

Thẩm Cảnh Viễn cúi xuống nhìn nhìn người mình, cái áo phao lông này đúng là không phải cái dày nhất y có, hơn nữa còn khá ngắn. Thẩm Cảnh Viễn nghĩ dù sao cũng không ở ngoài lâu bao nhiêu, bây giờ phòng ốc đều đã lắp hệ thống sưởi, sẽ không đến nỗi quá lạnh.

Y còn chưa lên tiếng, Yến Khinh Nam đã vẫy vẫy tay với y, mở tủ đồ lấy một chiếc áo phao lông dài ra: "Em mặc cái này."

Thẩm Cảnh Viễn chẳng đáp chẳng rằng, cởi áo khoác của mình mặc áo Yến Khinh Nam đưa cho.

Đồ của Yến Khinh Nam vừa nhẹ lại vừa mềm mại, mặc rất dễ chịu, còn thoang thoảng hương thơm dịu. Yến Khinh Nam nhìn y khoác vào, thuận thế đưa tay xoa xoa tóc y, nói: "Đi thôi."

Hai người không tự lái mà đặt xe đi, tối muộn không tắc đường, di chuyển rất nhanh.

Họ không hỏi Trác Tầm có đang ở đó không, cứ thế tới quán. Vừa vào cửa đã bị hù cho giật mình, bar thế này cũng đông đúc hơi quá rồi.

Giờ này vẫn cách giấc đi bar uống rượu khá sớm, ghế dài hầu như đã kín chỗ, lúc đến nơi ngoài cửa còn có người xếp hàng dài, ca sĩ thường trú* cũng đến sớm hơn thường lệ. Lối đi chật cứng người với người, đứng kề sát nhau mà nói chuyện còn không nghe rõ.

*Ca sĩ/ nghệ sĩ thường trú (驻唱歌手): Thường là ca sĩ/ nghệ sĩ biểu diễn ở bar, nhà hàng, quán cà phê,... thường là các nghệ sĩ trẻ kiếm thu nhập nhờ lương, tips của khách hàng.

Thẩm Cảnh Viễn vốn đang theo sau lưng Yến Khinh Nam, nhưng có quá nhiều người chen lấn, nửa đường có cô nàng đột nhiên xông ra cản y lại, giao tiếp với y bằng tiếng Trùng Khánh. Thẩm Cảnh Viễn nghe không hiểu, cô nàng nọ chìa thẳng điện thoại tới, chắc là muốn xin Wechat.

Y lắc lắc tay muốn đi, khuỷu tay bị ai đó tóm chặt lấy.

Ra là Yến Khinh Nam. Thẩm Cảnh Viễn khẽ thở hắt ra, bị anh kéo theo chen tới trước. Luồn lách chen chúc một hồi, tay Yến Khinh Nam trượt xuống, nắm tay dắt y đi.

Đám đông nhảy nhót hát hò cuồng nhiệt vây lấy, trong đôi ngươi Thẩm Cảnh Viễn chỉ có mỗi mình bóng lưng Yến Khinh Nam ngay trước mắt.

Hai người đến khá muộn, Giản Đông kéo họ ngồi xuống, tay cũng tự nhiên tách ra. Thẩm Cảnh Viễn ngồi sát bên sô pha mới chợt phát hiện người ở cạnh mình là Văn Nhan.

"Chào đàn anh Văn." Y gật nhẹ đầu.

Văn Nhan cũng chào hỏi y. Đúng lúc này Yến Khinh Nam quay sang, Văn Nhan đưa mắt nhìn Yến Khinh Nam giây lát, thuận miệng hỏi: "Đi cùng bạn à?"

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ