Chương 32: Điều tôi muốn là em.
Nghe Yến Khinh Nam nói vậy, Trác Tầm phản ứng, vỗ đầu mình vội giải thích đây là chuyện ngoài ý muốn thôi.
"Vậy chúng ta hẹn thời gian nói chuyện nhỉ?" Trác Tầm thu liễm lại một tí, đưa mắt nhìn Yến Khinh Nam, cẩn thận cận từng li hỏi: "Hay bây giờ luôn thì thế nào?"
"Được." Đương nhiên Thẩm Cảnh Viễn đồng ý.
Rõ ràng là đang bàn chuyện cùng Thẩm Cảnh Viễn, thế mà Trác Tầm lại đi nói với Yến Khinh Nam: "Vậy chúng ta ghé quán cà phê gần đây."
Yến Khinh Nam gật đầu, buông tay Thẩm Cảnh Viễn ra.
Thẩm Cảnh Viễn đang định đi thì như chợt nghĩ ra chuyện gì, đột nhiên lên tiếng: "Chờ tôi một lát."
Trác Tầm đứng yên tại chỗ, Thẩm Cảnh Viễn quay về cạnh Yến Khinh Nam. Hai người đưa lưng về phía Trác Tầm, anh nói bằng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe: "Em có thấy khó chịu ở đâu không?"
Biểu cảm trên mặt Thẩm Cảnh Viễn thoáng cứng lại. Y mỉm cười, đáp: "Không có."
"Sáng nay tôi thấy sắc mặt em không ổn, thấy khó chịu thì đừng cố chịu đựng." Yến Khinh Nam lúc nói vẫn cứ nhìn y.
Thẩm Cảnh Viễn buông thõng mi: "Tôi biết, không có chuyện gì."
"Được." Yến Khinh Nam trầm giọng đáp.
Hai người ra ngoài đã gần ba tiếng đồng hồ, Yến Khinh Nam trong này không cách nào thoát thân.
Có rất nhiều thứ cần phải xác nhận với nhà thiết kế, chẳng hạn như lựa chọn vật liệu, một vài điều chỉnh nhỏ, thống nhất màu sắc vân vân.
Thẩm Cảnh Viễn chỉ về có một mình, Yến Khinh Nam và nhà thiết kế đang đứng ở trong. Thẩm Cảnh Viễn thấy hai người đang chỉ vào máy tính bảng bàn bạc, không quấy rầy mà chỉ dựa cửa đứng trong chốc lát.
Yến Khinh Nam nhanh chóng để ý thấy y, muốn đi tới nhưng y lại xua tay, đi ra ngoài.
Trác Tầm đã về trước, cực kỳ nôn nóng cầm bảng kế hoạch của Thẩm Cảnh Viễn, liên hệ ngay với bạn chuẩn bị bắt tay vào làm.
Anh ta đi rồi Thẩm Cảnh Viễn vẫn ngồi đó trong chốc lát, tính ăn nốt chỗ bánh kem, nhưng vừa nuốt một miếng kem đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Cảm giác này quá quen thuộc, trước khi biết mình mắc bệnh gì Thẩm Cảnh Viễn thường xuyên gặp triệu chứng này, y buồn nôn, thấy chóng mặt, tim đập rất nhanh. Y lập tức phản ứng kịp thời, nhét mấy viên thuốc vừa lục lọi được trong túi áo khoác ra bỏ vào miệng, nhấp một ngụm cà phê nuốt xuống.
Y ôm ngực một lúc, cuối cùng nhịp tim mới ổn định trở lại.
Thẩm Cảnh Viễn mịt mờ chớp chớp mắt, nén nước mắt sinh lý chực trào ra.
Sáng hôm nay y đã phát giác có gì đó không ổn, thấy mình mệt mỏi bất thường, tay không có chút sức nào. Yến Khinh Nam gọi khi Thẩm Cảnh Viễn xuống lầu, y vẫn trong trạng thái mơ mơ màng màng, phải mất một lúc mới nghe thấy, ngồi trên xe không nhấc nổi cả mí mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ Tư
General FictionYến Khinh Nam x Thẩm Cảnh Viễn Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gặp gỡ định mệnh