Chương 16

4.6K 360 18
                                    

Chương 16: Nào có nhiều chuyện rõ ràng hay khó hiểu vậy.

Giản Đông sắp xếp cho Thẩm Cảnh Viễn đến bệnh viện kiểm tra. Anh ta có bạn làm trong bệnh viện phụ tìm bác sĩ chuyên khoa thích hợp một tay.

Tất cả hồ sơ bệnh án trước đây Thẩm Cảnh Viễn đều nhất nhất mang theo người, lần này đi kiểm tra cũng mang theo. Lúc xếp hàng chờ đến lượt, trong phòng có rất nhiều người, đa phần đều có thân nhân bạn bè theo cùng, chỉ một số ít ỏi như y đút hai tay vào túi đứng vô định một góc.

Gần như mỗi lần đến bệnh viện, Thẩm Cảnh Viễn luôn mang trạng thái trống rỗng thẫn thờ.

Lúc vừa chẩn đoán ra chính xác, y không tài nào tin nổi, và thường thì người ta sẽ có một số phản ứng bất thường. Nhưng tại thời khắc cầm lấy báo cáo, y lại chợt cảm thấy thật ra mọi thứ không bất thường tới vậy.

Cũng chẳng đến nỗi nào, chỉ là vài triệu chứng xem chừng của kiệt sức quá độ, giờ có vẻ biến thành bản tử vong đã được xác nhận.

"Thẩm Cảnh Viễn." Y tá trong phòng khám gọi tên y.

Thẩm Cảnh Viễn đã quen thuộc các thiết bị dụng cụ sử dụng trong quá trình kiểm tra. Y nằm trên giường, nghĩ về lần đầu tiên bị yêu cầu làm những thứ này, lòng cũng đã sợ hãi hệt như một đứa trẻ.

Khi đó Thẩm Cảnh Viễn thấy mình vẫn sống chưa đủ. Thật sự y không tính là một người trẻ tuổi, nhưng nói đến chuyện sống chết thì e vẫn còn quá sớm. Còn muốn sống là một chuyện, sợ bị tra tấn giày vò lại là một chuyện khác. Cuối cùng khi đã thuyết phục bản thân sẽ ra đi, thân xác sẽ còn phải đối mặt với đủ loại đau đớn sống không bằng chết, thế thì mệt mỏi quá.

Các thiết bị đang vận hành trong căn phòng trống trải.

"Đọc bệnh án trước đây của cậu, chắc hẳn cậu cũng có hiểu biết nhất định về tình trạng trước mắt của mình. Tôi rất tiếc khi phải nói rằng ta không có cách nào."

Bác sĩ đan tay vào nhau đặt lên bàn, nhìn Thẩm Cảnh Viễn nói tiếp: "Tôi phải giải thích cho cậu những rủi ro khi lựa chọn. Với lựa chọn trị liệu truyền thống, rủi ro trong phương pháp truyền thống là thấp, nhưng chỉ có thể kéo dài và hiệu quả không thể đảm bảo. Nếu thực hiện phẫu thuật, công nghệ hiện tại gây rủi ro rất cao, gần như là bất khả thi. Nếu chờ, thì phải chờ trong thời gian dài, dù công nghệ phát triển tới mức độ có thể phẫu thuật, cơ thể đã có khả năng bỏ lỡ trạng thái tốt nhất. Nhớ quay lại tái khám định kỳ, chúng tôi sẽ đề xuất cho cậu phương án tốt nhất."

"Phiền bác sĩ." Thẩm Cảnh Viễn cầm lấy báo cáo kéo về phía mình một chút.

Vừa bước ra khỏi phòng khám, bạn của Giản Đông lập tức gọi điện thoại cho y. Bác sĩ nọ tên Hà Cảnh, cũng thuộc khoa này, nhưng hôm nay được cử đi tham gia một buổi hội thảo và nghiên cứu học thuật nên không thể nào góp mặt.

"Chào cậu. Cậu là Thẩm Cảnh Viễn phải không?" Giọng nói Hà Cẩn rất ôn hòa.

"Vâng phải," Thẩm Cảnh Viễn đáp, "Chào bác sĩ Hà."

"Lần này tôi thật không có mặt tại bệnh viện được. Bác sĩ tôi tìm là bạn rất thân của tôi, bữa sau quay về liên hệ với cậu xem lại bệnh án một lần nữa được không?"

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ