Chương 12: Như đang nũng nịu.
Trên đường về Thẩm Cảnh Viễn hầu như thiêm thiếp ngủ, lúc tỉnh dậy xe đã về tới thành phố.
Thẩm Cảnh Viễn ngái ngủ, ngồi dậy xoa xoa mặt rồi nghiêng đầu nhìn Yến Khinh Nam: "Tìm chỗ nào đó dừng xe đi, vào thành phố nhường ghế lái cho tôi."
"Không cần," Yến Khinh Nam đáp, "Sắp đến rồi."
Thẩm Cảnh Viễn nhíu mày, nhìn vành mắt đỏ tấy lên của anh: "Anh nghỉ một lát đi, tôi lái được."
Yến Khinh Nam không ừ hử gì, Thẩm Cảnh Viễn nói thêm: "Đây là xe tôi."
"Cậu lái cậu lái." Yến Khinh Nam cười bất lực, nhanh chóng tìm chỗ dừng xe để đổi tay lái với Thẩm Cảnh Viễn.
Anh cũng không ngủ ngay, nhìn đường đằng trước: "Chỉ cậu qua chỗ nút giao thông lập thể kia rồi tôi ngủ."
"Có chỉ đường mà." Thẩm Cảnh Viễn nói.
"Cậu mà nghe nó thì tôi với cậu đi lòng vòng chỗ này nửa tiếng đồng hồ chưa ra." Yến Khinh Nam nói rồi ngồi thẳng người dậy.
Động tác nọ chọc cười Thẩm Cảnh Viễn. Trùng Khánh thành phố 8D nức tiếng, y nghe danh từ lâu rồi.
Mười mấy phút sau, Thẩm Cảnh Viễn từ nghe danh thành tận mắt chứng kiến.
Hai tay y giữ chặt vô lăng, nằm nhoài xuống: "Qua được cái nút giao thông này tôi thấy mình cứ như lĩnh hội được sự sống mới vậy."
Yến Khinh Nam nghe thế thì khóe môi hơi nhếch lên, anh có hơi mệt một chút thật, nhắm mắt ngả người bên ghế phụ.
"Phải rồi."
Yến Khinh Nam không nói gì nữa, đến lúc Thẩm Cảnh Viễn nghiêng sang nhìn, anh đã ngủ rồi.
Đỗ xe xong Thẩm Cảnh Viễn không vội đánh thức Yến Khinh Nam, y cũng thấy hơi mệt. Anh ngủ rất ngon, lúc mắt khép lại cả gương mặt trở nên ấm áp ôn hòa hơn nhiều. Thẩm Cảnh Viễn mở cửa sổ bên anh cho thoáng, dựa lưng vào ghế nghiêng đầu ngắm Yến Khinh Nam một lúc. Bầu không khí trong xe thinh lặng.
Nhưng sự im ắng ấy mau chóng kết thúc. Có người gõ gõ cửa sổ xe bên ghế lái.
Mới đầu Thẩm Cảnh Viễn chưa nhận ra người nọ là ai, ghé mắt về phía cửa xe. Nhưng trong lòng anh đã suy đoán từ trước, cho đến khi cửa sổ xe hoàn toàn hạ xuống.
"Anh Thẩm..." Mắt người nọ đỏ ửng, "Anh nói chuyện với em được không anh?"
Thẩm Cảnh Viễn quay đầu nhìn Yến Khinh Nam trong vô thức. Anh như phát giác tiếng động, đầu khẽ lệch sang.
Thẩm Cảnh Viễn đưa tay bảo Quan Huyên giữ im lặng. Cậu ta khẽ giật mình, cúi thấp người nhìn thấy Yến Khinh Nam bên tay lái phụ, giật lùi về sau mấy bước như phản xạ. Thẩm Cảnh Viễn không gây nhiều tiếng động, cẩn thận xuống xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ Tư
Fiksi UmumYến Khinh Nam x Thẩm Cảnh Viễn Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gặp gỡ định mệnh