Chương 14: Sườn eo, chóp mũi.
Thẩm Cảnh Viễn không nói chuyện với Yến Khinh Nam nữa. Y bán tín bán nghi, thấy cứ không đáng tin thế nào.
Y quay đầu đi không thèm để ý anh, lo sắp bài của mình.
Ngay từ đầu ván các bác gái đã vào trạng thái nghiêm túc, phản xạ còn nhanh hơn thanh niên. Thẩm Cảnh Viễn còn chưa kịp nhìn rõ hai bác gái đã sắp xong bài.
Cũng không thể để người khác chờ mãi được, hôm nay Thẩm Cảnh Viễn cũng bị ép ra bài rất nhanh. Người ta nói chơi mạt chược là một bộ môn giải trí, y lại thấy đánh mạt chược còn mệt hơn chơi mấy trò khác, tinh thần phải cực kỳ tập trung.
Nói gì thì nói, Thẩm Cảnh Viễn cảm thấy hôm nay mình khá là may mắn, ván nào cũng ù sớm. Yến Khinh Nam cứ đánh ra bài y cần, vòng đi vòng lại cũng về tay y rồi ù. Lần ù to nhất của y là mò đáy biển được, lúc ấy cả ván chỉ mới có dì Trần ù, ba người vẫn đang rút bài.
Quân bài cuối cùng đó đến lượt Thẩm Cảnh Viễn rút, rút làm sao vừa khít ù. Yến Khinh Nam giải thích cho y biết như thế này người ta gọi là mò đáy biển, ăn được thì tiền cứ gấp tám lên mà tính tới.
*Mò đáy biển: khi một người rút quân bài cuối cùng trên bàn, và chính nó giúp người chơi đó ù bài.
Lúc họ chơi mạt chược Mạn Mạn ngồi cạnh đó pha trà, bốn góc bàn có hai chiếc bàn trà con con. Thẩm Cảnh Viễn và Yến Khinh Nam dùng chung một bàn.
Nước trà vừa rót ra nóng đến mức không dám chạm vào tách. Mới đầu Thẩm Cảnh Viễn rất muốn uống, lát sau lại đánh nhập tâm quá quên khuấy cả đi. Đến khi y thấy khát lại Mạn Mạn cũng vừa rót một lượt trà mới.
Tách trà nóng phỏng bốc khói, Thẩm Cảnh Viễn không dám uống, vừa chìa tay tới lại rụt trở về.
Yến Khinh Nam nhìn thấy, hỏi y: "Uống của tôi không? Ban nãy Mạn Mạn đến tôi có nói không rót thêm, bây giờ nguội rồi. Tôi chỉ mới uống một hớp."
Bác gái trên bàn gọi Ngũ Sách, Yến Khinh Nam ngoái đầu xướng: "Chiếu*."
Chiếu: Tức A đánh ra một quân bài và B có sẵn trong tay 3 quân bài y hệt, B có quyền chiếu quân A đánh ra.
Nói thêm về ăn, phỗng và chiếu: Nhắc sơ lại lần nữa, ăn tức là người A đánh ra một quân bài – chẳng hạn như Tam vạn, B có trong tay Nhất vạn và Nhị vạn thì xướng "Ăn" để lấy quân Tam vạn của A (Lưu ý: chỉ được quyền ăn bài của người trước mình đánh ra), nghĩa là để ăn thì phải tạo thành một "sảnh" theo thứ tự.
Phỗng: Ví dụ A đánh ra quân Đông, B đang có hai quân Đông thì có quyền xướng "Phỗng" để lấy quân Đông của A (Phỗng thì ai cũng có quyền ăn vào, C D cũng phỗng được quân của A chứ không chỉ riêng B như ăn).
Thứ tự ưu tiên: Ù > Chiếu > Phỗng > Ăn.
Thẩm Cảnh Viễn đã ù xong, nhưng y không muốn làm chậm trễ ván bài của Yến Khinh Nam.
Hai vị trên bàn đây đều là cao thủ dày kinh nghiệm, rút một quân không cần nhìn cũng biết là quân nào. Nhiều lần Thẩm Cảnh Viễn muốn ghép sảnh đều bị mấy bác gái bắt bài, giữ hết quân lại. Thẩm Cảnh Viễn phải chơi mấy ván mới kiếm được vài mánh lỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ Tư
General FictionYến Khinh Nam x Thẩm Cảnh Viễn Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gặp gỡ định mệnh