Chương 49: Anh Nam ơi, em đau quá, em muốn về nhà.
Ngày chuyến bay hạ cánh ở nước ngoài, thời tiết bên ấy rất xấu.
Nhiệt độ và không khí không bằng được với Trùng Khánh, đến cả nước mưa cũng lạnh giá.
Yến Khinh Nam thuê một căn nhà nhỏ ở đây, bên ngoài có vườn hoa rất to. Chỉ tiếc là nhiệt độ rất thấp, khoảnh sân heo hút trống trải chỉ lác đác một vài cành khô.
Bác sĩ đã sắp xếp từ trước ngay lập tức đến nhà làm vài xét nghiệm kiểm tra cơ bản. Ngày mai Thẩm Cảnh Viễn phải đến bệnh viện tư nhân tiến hành kiểm tra tiền phẫu, tĩnh dưỡng một thời gian sau đó phẫu thuật.
Từ ngày xuống máy bay, mọi thứ đều diễn ra rất nhanh, đi cùng với thời tiết nơi này làm người ta có phần không thở nổi.
Thẩm Cảnh Viễn thay đồ ngủ đứng bên cửa sổ ngắm mưa. Yến Khinh Nam vừa tắm xong mở cửa đằng sau lưng, y lập tức lao tới nhào vào người anh: "Ôm em một tí ôm em một tí đi."
Làm xét nghiệm kiểm tra ròng rã cả tuần lễ, suốt bảy ngày này hôm nào Thẩm Cảnh Viễn cũng nằm trên giường bệnh bị đẩy tới đẩy lui. Ban ngày cũng hiếm dịp thấy mặt Yến Khinh Nam, phần lớn thời gian y chỉ ở cùng bác sĩ mà mấy thứ máy móc dụng cụ chữa bệnh.
Thẩm Cảnh Viễn không phải trẻ con, trước giờ kiểm tra không ai báo y chiếc máy này sẽ hoạt động thế nào, có đau hay không.
Mỗi lần đối diện với bức tường trắng xóa y thường ngẩn người, vì y không biết phải kiểm tra mất bao lâu, tiếng máy móc hoạt động phát ra chuỗi tiếng rè rè nhỏ.
Giữa khoảng lặng y bắt đầu nghĩ ngợi, ngày phẫu thuật ấy sẽ thế nào nhỉ.
Thời tiết đẹp hay xấu? Y có căng thẳng lắm không? Đèn phòng phẫu thuật giống đèn ở đây à? Cảm giác thiếp đi vì bị gây mê là thế nào? Rốt cuộc sẽ tỉnh dậy được chứ?
Thẩm Cảnh Viễn suy nghĩ định bụng viết thư để lại cho Yến Khinh Nam, y chẳng muốn gọi bức thư ấy là di thư tí nào, vì y cũng không muốn mình đi. Y đi rồi Yến Khinh Nam sẽ chỉ có một mình, điều này còn khó chịu hơn cả việc y không qua khỏi.
Lệch múi giờ làm tinh thần của Thẩm Cảnh Viễn rất kém. Buổi sáng y một mình làm đủ các xét nghiệm và điều trị, Yến Khinh Nam chỉ có thể bất lực ngồi ngoài phòng bệnh chờ đợi.
Buổi tối trở về nhà, Thẩm Cảnh Viễn lại không ngủ được, sợ quấy rầy giấc nghỉ ngơi của Yến Khinh Nam nên cứ cẩn thận trở mình từng li từng tí. Hôm sau sắc mặt y rất tệ, đòi anh ôm mới có thể ngủ ngon hơn một chút.
Một tuần kết thúc. Cánh tay trái cứ bị đè ra tiêm chích của y sắp sưng phù hết lên, Yến Khinh Nam không ngại phiền chườm cho y, nước lạnh lại thay mới liên tục. Không quen khí hậu, lệch múi giờ và hàng tá thuốc bị tống vào cơ thể làm Thẩm Cảnh Viễn gầy gò hơn cả trước, mới một tuần đã sút gần năm ký, teo tóp đi sắp chẳng còn thịt nữa rồi. Y lại không buồn ăn uống, chỉ mấy món Yến Khinh Nam tự tay nấu vì sợ anh buồn anh khó chịu nên mới chịu khó ăn một chút.
Có một sáng Thẩm Cảnh Viễn nhìn vào gương khi đang rửa mặt, nhìn một lát rồi như khựng hẳn lại. Yến Khinh Nam vuốt tóc y, hỏi: "Em sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ Tư
Fiction généraleYến Khinh Nam x Thẩm Cảnh Viễn Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gặp gỡ định mệnh