Chương 4: Tính cách tôi thế nào?
Thế mà Thẩm Cảnh Viễn ngủ thật.
Điều này rất hiếm khi xảy ra.
Con người có đôi khi sẽ rơi vào thế của sự tự lừa dối. Hễ gặp bất kỳ chuyện gì cũng luôn luôn tự nói với bản thân không sao cả, rằng mày ổn lắm, cả bề ngoài cũng tỏ ra như vậy, chỉ đến khi màn đêm buông xuống mới hiện nguyên hình.
Không ngủ được, rõ ràng thấy bản thân không nghĩ ngợi gì, chỉ là không ngủ được.
Huống hồ là trên xe, trong hoàn cảnh vừa ồn ào lại vừa chòng chành xóc nảy.
Thẩm Cảnh Viễn mơ màng tỉnh lại, phát hiện Yến Khinh Nam đã đóng chặt cửa sổ xe bên phía mình.
Đầu y dựa vào thành ghế, mà cổ cũng không đau lắm.
"Sắp đến nơi rồi," Yến Khinh Nam nói: "Còn buồn ngủ thì ở trên xe đi, tôi đi với A Dịch là đủ."
"Tôi không sao, vừa lúc xuống dưới đi dạo một lát." Thẩm Cảnh Viễn đưa tay đỡ lấy đầu.
Yến Khinh Nam nhanh chóng tìm được đúng chỗ đậu xe. Thẩm Cảnh Viễn đi xuống, thấy xung quanh chỉ toàn loại xe tải van, xe của y đỗ ở đây có vẻ không ăn khớp.
"Chợ buôn này cái gì cũng có, không phải mỗi bỏ sỉ. Chút nữa cậu có thể đi lòng vòng chơi." Yến Khinh Nam vừa đi vừa trò chuyện với Thẩm Cảnh Viễn.
A Dịch đi sau hai người.
Từ khi bắt đầu vào chợ, khắp nơi trở nên ồn ào gấp chục lần. Người đông đúc, lối đi thì chật hẹp, tiểu thương và người tới mua ai cũng gào lên nói, đống âm thanh tạp nham muốn phất tung cả bạt che.
Thẩm Cảnh Viễn vừa vào đã dính sát Yến Khinh Nam, rất sợ mất dấu. Thỉnh thoảng y sẽ ngoái đầu nhìn A Dịch, nhưng sau mấy lần đã biết A Dịch chẳng để ý có lạc không, mắt mũi cứ nhìn quanh quất tứ phía.
Vừa mới dời mắt khỏi A Dịch, Thẩm Cảnh Viễn vừa nghiêng đầu đã bị hù một trận.
Yến Khinh Nam cầm bông hoa giả trong tay, chìa sát lại hỏi y có thích không.
Thẩm Cảnh Viễn không nói gì, mà ôm ngực mình.
Mi mắt y buông thõng, năm ngón tay trắng bệch mở ra áp lên ngực.
Thẩm Cảnh Viễn trắng thái quá, trắng tới mức hơi giống bệnh tật. Thật ra Yến Khinh Nam đã muốn hỏi ngay từ lần đầu tiên cả hai gặp mặt, nhưng anh biết có lẽ việc này là chuyện cá nhân của y.
Yến Khinh Nam nhìn Thẩm Cảnh Viễn cúi đầu, không kịp phản ứng gì trong giây lát, chờ thật lâu thấy y không có động tĩnh gì mới nhíu mày, siết chặt vai y hỏi: "Tôi dọa cậu rồi? Không sao chứ?"
Thẩm Cảnh Viễn vẫn im thít, Yến Khinh Nam lo lắng kéo y về bên cạnh mình. Y không chịu nổi cúi gằm đầu, tựa trán lên vai anh một chốc.
Yến Khinh Nam không biết Thẩm Cảnh Viễn bị sao, chỉ đành đứng đó với y, cố gắng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y.
Chưa vỗ được hai, ba cái, Thẩm Cảnh Viễn đã thẳng người dậy, lắc đầu mấp máy khẩu hình nói với anh mình không sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ Tư
Ficção GeralYến Khinh Nam x Thẩm Cảnh Viễn Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gặp gỡ định mệnh