Chương 61: Hình xăm: Ba bông hoa.
Thẩm Cảnh Viễn vẫn đi làm hằng ngày, nhưng đến công ty sớm hơn lệ thường một chút.
Biết làm sao đây, chẳng ngủ được, thiếu người bên gối mà giống bình thường được chắc?
Yến Khinh Nam đi công tác ngày ngày bận bịu sứt đầu mẻ trán, lúc gọi điện thoại cho Thẩm Cảnh Viễn cả hai hầu như chỉ bàn chuyện công việc, hoặc là gọi video trong tình trạng em làm việc của em còn anh làm việc của anh.
Chịu đựng được hai, ba ngày, Thẩm Cảnh Viễn không chấp nhận nổi nữa. Y đang tựa đầu lên giường đọc sách, bỗng gập lại quẳng sang một bên, đan tay kê sau gáy thở dài thườn thượt.
Yến Khinh Nam đang gõ bàn phím thoăn thoắt chợt dừng tay, hỏi: "Em sao vậy?"
"Thời gian này không vượt qua nổi đâu."
"Hửm?" Yến Khinh Nam cười không tài nào kiểm soát, "Thế này mà đã quá sức chịu đựng của em rồi à?"
Thẩm Cảnh Viễn ôm máy tính bảng đặt lên hai bên đùi đang co cụm lại, tư thế dễ chịu không cần chút sức nào.
"Anh làm tiếp đi." Thẩm Cảnh Viễn nói, "Em ngắm anh."
"Thôi." Yến Khinh Nam nhấc tay, "Không làm nữa, ngày mai làm cũng vậy."
"Không được." Thẩm Cảnh Viễn cười, "Nói xong rồi thì phải làm đi, anh làm của anh, em ngắm anh cũng được mà."
Yến Khinh Nam vuốt tóc, hắng giọng, đụng vào yết hầu mình.
"Em thế này còn muốn anh làm việc nữa à?"
"Ừm... anh làm việc đi." Thẩm Cảnh Viễn vẫn đang cười, cười vô cùng xấu xa.
Cứ xem tay y để đâu là biết y hư hỏng chỗ nào. Yến Khinh Nam còn muốn mua ngay vé máy bay về trong đêm nay, điện thoại đang bật, anh không chịu đựng được tháo một bên tai nghe ra.
"Muốn quậy anh à?" Yến Khinh Nam ném điện thoại sang một bên, tiếng hô hấp nặng nhọc vang lên mấy lần, "Cứ quậy đi..."
"Ưm dạ..." Thẩm Cảnh Viễn nhắm mắt lại.
Cả đêm chỉ có mình Thẩm Cảnh Viễn mới đủ sức làm Yến Khinh Nam kìm chế đến mức không thốt nổi nên lời. Y lấy làm dễ chịu lắm, cách nhau chiếc màn hình cười phì, Yến Khinh Nam giận vô cùng.
Dọn dẹp phần mình xong rồi ngồi trở về, Thẩm Cảnh Viễn sửa thế ngồi ngay ngắn, nói: "Nghe bảo bên các anh đang không thuận lợi lắm."
"Một chút..." Yến Khinh Nam cúi đầu lục tìm bao thuốc, móc một điếu ra, "Anh hút điếu thuốc."
"Lâu lắm rồi không thấy anh hút." Thẩm Cảnh Viễn nói.
Vốn dĩ Yến Khinh Nam không nghiện thuốc nặng, từ ngày biết Thẩm Cảnh Viễn bị bệnh về sau gần như không hút trước mặt y. Y cứ nghĩ anh cai rồi.
"Lúc áp lực quá anh vẫn thèm hút." Yến Khinh Nam vừa nói vừa cắn đầu lọc, quẹt bật lửa mồi thuốc.
"Áp lực gì chứ, không áp lực gì cả, anh đừng nghĩ nhiều." Thẩm Cảnh Viễn dịu giọng, "Không làm to được thì thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ Tư
General FictionYến Khinh Nam x Thẩm Cảnh Viễn Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gặp gỡ định mệnh