Chương 21: Không đi được, không cho cậu đi.
Bây giờ nghĩ lại Giản Đông vẫn thấy khiếp hãi.
"Là vậy đó." Giản Đông lần nữa đưa mắt nhìn ban công, xác nhận Yến Khinh Nam chưa quay vào, "Trên đường đưa cậu đi bệnh viện anh Nam gọi điện thoại báo cho tôi cậu té xỉu, hỏi tôi cậu bị bệnh gì. Mà tôi thì cũng có biết rõ lắm đâu, nên nói là có vấn đề ở tim. Sau đó tôi nhớ chắc cậu có thẻ cấp cứu khẩn cấp, anh Nam kiếm trên điện thoại cậu. Tôi nghe nói sau đó liên hệ tới bệnh viện này, đến ngày tôi đi đón..."
"Nói thật," Giản Đông dừng một chút, "Lúc đó Yến Khinh Nam nhìn đáng sợ phát khiếp, hoàn toàn không giống trong điện thoại tí nào... Cậu hiểu cảm giác đó không? Gương mặt lạnh lùng như tảng băng, một người ép mình phải tỉnh táo trong tình huống cực kỳ khẩn cấp, tôi còn không dám nói chuyện với anh ấy."
Chiếc muỗng nằm yên trong tô cháo, Thẩm Cảnh Viễn mải miết lắng nghe.
"Tôi vào phòng cấp cứu cậu nằm, cả người tôi cứ run bần bật lên, anh Nam mới vỗ vào vai tôi một cái làm tôi tỉnh táo, thế là tôi choàng tỉnh." Giản Đông vừa nói vừa lắc đầu, "Nếu không có cái vỗ vai đó, chắc tôi bật khóc giữa bệnh viện quá."
"Thế mấy ngày nay..." Thẩm Cảnh Viễn còn chưa hỏi hết, Yến Khinh Nam đã đẩy cửa bước vào.
Anh thản nhiên nhìn hai người sắp dúi đầu vào với nhau kia. Giản Đông lập tức cầm đũa đứng dậy, cười nói: "Anh Nam, chờ anh đó, ăn cơm ăn cơm."
"Cảnh Châu tới, cậu ta vào ngay thôi." Yến Khinh Nam nói xong thì ngồi xuống cạnh Giản Đông, cầm đũa ăn cơm.
Anh ăn rất nhanh, mỗi đũa là một cái hoành thánh. Giản Đông nhướng mày im im cười Thẩm Cảnh Viễn, y mới phát hiện mình nhìn Yến Khinh Nam lâu quá rồi.
Thẩm Cảnh Viễn vùi đầu múc cháo của mình, đúng là có ngọt, nhưng vị ngọt này đến từ vị sẵn có của gạo và kê, ngọt rất nhạt nhẽo. Y cũng vốn không muốn ăn gì, đồ ăn lại chẳng có gì thơm ngon, càng làm biếng ăn.
Tô cháo chưa vơi đến một nửa Thẩm Cảnh Viễn đã đặt muỗng xuống.
Thấy Yến Khinh Nam ngẩng đầu nhìn mình, y chỉ xuống, nói: "Bên mấy anh thơm quá, tôi nuốt không trôi... Cho tôi thử một miếng được không?"
"Ăn một miếng thôi chắc không có sao đâu?" Thẩm Cảnh Viễn vừa hỏi xong, Yến Khinh Nam bật cười.
Cứ như con nít đòi ăn vậy.
"Muốn ăn thế à?" Yến Khinh Nam lấy cho y một cái thật, gắp rồi đặt vào muỗng ăn cháo.
"Cảm ơn..." Thẩm Cảnh Viễn ăn một miếng, cảm thấy khẩu vị như được kích thích, cũng ăn thêm mấy muỗng cháo nữa.
Thẩm Cảnh Viễn vừa thả muỗng xuống, Cảnh Châu đến.
Thằng nhóc này vừa đến đã diễn một trận tưng bừng, tay cầm một bó hoa hướng dương to tướng, còn bày trò bước vào thấy Thẩm Cảnh Viễn còn im lặng đứng yên một lát, sau đó dang hai tay về phía y gào lên: "Anh Thẩm của em êi..."
Thẩm Cảnh Viễn: "..."
Giản Đông phì cười thành tiếng, đi qua nhận hoa Cảnh Châu mang đến cất đi, sau đó lấy bao thuốc ra lắc lắc, hỏi Yến Khinh Nam: "Anh Nam, cùng ra ngoài hút điếu thuốc đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ Tư
General FictionYến Khinh Nam x Thẩm Cảnh Viễn Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gặp gỡ định mệnh