Chương 58: Hoa hồng.
Thẩm Cảnh Viễn thổi gió bên gối hết sức thành công. Ngay ngày hôm sau Yến Khinh Nam đã nói với nhân sự.
Anh phải đi làm, Thẩm Cảnh Viễn loáng thoáng nghe Yến Khinh Nam đang nói chuyện điện thoại. Khi ấy y đang ngồi bên giường níu lấy cà vạt anh, áp vào trán anh thở đều.
Người đầu bên kia điện thoại hỏi khi nào Thẩm Cảnh Viễn vào làm việc. Yến Khinh Nam không dời cả điện thoại đi, rũ mắt hỏi Thẩm Cảnh Viễn: "Tuần sau được không?"
Thẩm Cảnh Viễn không phát ra tiếng, chỉ nhẹ gật đầu.
"Tuần sau em ấy đến." Yến Khinh Nam ngồi thẳng dậy, xoa tóc Thẩm Cảnh Viễn.
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Yến Khinh Nam nói: "Anh đã sắp xếp xong hết rồi."
Thẩm Cảnh Viễn cười, cười đến là vui vẻ, nắm bàn tay đang vuốt tóc mình của anh: "Nên đi cắt tóc rồi anh ha?"
"Ừ." Yến Khinh Nam nhìn y, "Tối nay về anh dẫn em đi cắt."
Anh dẫn y đến tiệm cắt tóc mình thường xuyên ghé trước đây. Cơ mà hồi trước anh chỉ toàn cắt đầu đinh ở đây, Thẩm Cảnh Viễn cũng nhận ra điều này, còn hỏi anh: "Anh chắc chắn em sẽ không vừa khóc lóc vừa ra khỏi tiệm rồi chứ?"
"Không chắc." Yến Khinh Nam đánh vô lăng, đỗ xe.
Thẩm Cảnh Viễn khoanh tay, hứ một tiếng.
"Cắt ra què cụt thì bắt đền anh bù vào."
"Em nghiêm túc chưa?" Yến Khinh Nam nắm tay y đụng vào tóc mình, "Tóc anh đã ngắn thế này, chẳng bằng em cứ cạo sạch đi cho xong."
"Cạo ra xấu hoắc thì phải làm sao?" Thẩm Cảnh Viễn hỏi.
"Không thể nào." Yến Khinh Nam cười, hôn hôn y, "Thật ra xấu lại càng tốt."
Thẩm Cảnh Viễn hỏi: "Tại sao?"
Yến Khinh Nam nhìn gương mặt Thẩm Cảnh Viễn chăm chú, như thể phác họa lại trọn vẹn bằng ánh mắt mình.
"Vậy thì không ai tranh anh ngắm em."
"Cũng có mình anh ưng đó à...." Thẩm Cảnh Viễn bắt chước một câu tiếng tiếng Trùng Khánh.
"Anh ưng, ưng cục cưng của anh ghê gớm." Yến Khinh Nam ve vuốt gáy y.
Ai người cùng vào tiệm cắt tóc, lập tức có người xúm lấy hỏi han: "Hai anh đẹp trai muốn cắt tóc phải không?"
"Không." Yến Khinh Nam đặt tay lên lưng Thẩm Cảnh Viễn, nhẹ nhàng đẩy y tới, "Em ấy thôi, cắt kiểu đẹp trai."
Người kia ra hiệu đã hiểu, đưa Thẩm Cảnh Viễn vào gội đầu trước.
Yến Khinh Nam ngồi xuống sô pha, bên cạnh anh còn có mấy chú trung niên khác, trong tay mỗi người đều cầm một quyển tạp chí, cũng đều đang chờ đợi người khác.
Coi tạp chí lướt điện thoại rồi cũng phát chán, ít phút sau đã có người bắt chuyện với Yến Khinh Nam: "Cậu thanh niên cũng đang chờ vợ à?"
Yến Khinh Nam dừng lại, nhẹ gật đầu.
"Vậy chắc cậu phải chờ rồi." Người nọ nhìn đồng hồ trên tay, "Tôi ngồi ở đây cầu gần cả trưa, chắc cũng sắp xong."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ Tư
Fiksi UmumYến Khinh Nam x Thẩm Cảnh Viễn Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gặp gỡ định mệnh