Chương 48

4.3K 274 111
                                    

Chương 48: Bằng lòng lấy anh chứ?

Hôm Thẩm Cảnh Viễn xuất viện Hà Cẩn cũng ra tiễn. Chuyến ra nước ngoài đã liên hệ sắp xếp xong xuôi, một tay Hà Cẩn ở giữa làm cầu nối giải quyết rất nhiều việc.

Thẩm Cảnh Viễn không biết phải biểu đạt sự cảm kích thế nào, thường ngày y luôn là người biết nói chuyện, bây giờ đến một câu cũng thấy khó nói ra.

Hà Cẩn chỉ cười vỗ vỗ vai y: "Hy vọng ca phẫu thuật của cậu sẽ thành công, cậu trở về bình an với tôi đã là lời cảm ơn lớn nhất rồi."

Thẩm Cảnh Viễn mỉm cười gật đầu.

Không khí ngoài bệnh viện trong lành thanh mát, tâm trạng Thẩm Cảnh Viễn cũng vì thế mà khá khẩm hơn nhiều, khóe môi cứ nhếch lên mãi không hạ xuống.

Yến Khinh Nam sợ y bị cảm, lấy khăn quàng bọc lại thật kỹ càng rồi lại kéo cao cổ áo lên. Cổ Thẩm Cảnh Viễn đã gầy nhom chẳng còn mấy da thịt, xương cốt mạch máu lộ thấy rõ. Anh che chắn thật kín, đội cả mũ lên lúc nhìn vào mới thấy dễ chịu hơn.

Ngày đầu tiên được xuất viện, chuyện về khách sạn trừ Giản Đông và Yến Khinh Nam ra y không nói cho ai biết. Lúc Mạn Mạn ở ngoài sảnh thấy bóng Thẩm Cảnh Viễn, cô cứ thế đơ người ra.

Thẩm Cảnh Viễn cười với cô, Mạn Mạn mới phản ứng, ngạc nhiên lên tiếng: "Anh Thẩm cuối cùng cũng về rồi."

"Ừm, thời gian qua bị bệnh, làm mọi người lo lắng rồi." Thẩm Cảnh Viễn mỉm cười giải thích.

Bây giờ y có cười thế nào cũng trông rất nhạt nhòa. Sau khi bệnh Thẩm Cảnh Viễn không chỉ gầy mà còn trắng, y vốn đã không đen, giờ lại trắng nhợt ốm yếu.

Chưa nói được mấy câu Yến Khinh Nam đã bảo Thẩm Cảnh Viễn đi. Về phòng, mọi thứ vẫn thân thuộc như vậy, y muốn lao ập xuống giường lại thấy mình đang bẩn, đổi hướng bổ nhào lên lưng Yến Khinh Nam, đẩy người anh về trước, nói: "Đi tắm với em đi..."

Yến Khinh Nam nắn nắn tay y, đáp được.

Suốt khoảng thời gian Thẩm Cảnh Viễn nằm viện hành động thân mật nhất của cả hai chỉ có chạm hờ môi, có đôi khi y sẽ còn trở nên mất kiểm soát còn hơn cả Yến Khinh Nam, tay luồn vào áo anh lần mò sờ soạng. Nhưng khả năng tự kiềm chế của anh lại tốt đến không ngờ, muốn thân mật cũng chỉ nhẫn nhịn hôn.

Hiện tại sức khỏe của Thẩm Cảnh Viễn đã khá hơn, y cũng có chút chút muốn anh, thở dốc nói em ăn chay đến hỏng người rồi, anh bèn vuốt tóc y bằng bàn tay ướt nước.

Yến Khinh Nam nhẹ nhàng đến vô cùng, lúc anh cõng ra đầu ngón tay Thẩm Cảnh Viễn đỏ ửng hết lên. Y chôn mình vào chăn ngửi được mùi hương trên cơ thể anh, nhắm mắt, mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Yến Khinh Nam nhìn y một chốc, chờ đến khi y ngủ say mới khẽ khàng kéo góc chăn mềm mại y nắm riết trong tay thay bằng bàn tay mình. Bây giờ anh thích ôm Thẩm Cảnh Viễn lên cao một chút, trong tư thế này anh có thế gối đầu lên ngực y, áp tai đến nghe tiếng trái tim kia đập dội về.

Chỉ có như thế mới ngon giấc hơn đôi phần.

Lúc Thẩm Cảnh Viễn thức dậy căn phòng u ám, rèm cửa không kéo kín, có thể lờ mờ thấy trời đã về tối. Nhưng mà Yến Khinh Nam không ở đây, y sờ tay xuống cạnh ổ chăn cũng không có ai, lập tức trở nên hoảng hốt.

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ