Chương 51

3.8K 268 42
                                    

Chương 51: Út cưng.

Cuối cùng Yến Khinh Nam cất chiếc túi kia thật cẩn thận. Anh để đâu Thẩm Cảnh Viễn không biết nữa, ngủ một giấc tỉnh dậy đã chẳng tìm thấy đâu, chắc hẳn là anh cất đi rồi.

Tối đến hai người cùng nhau gọi điện cho Giản Đông. Thẩm Cảnh Viễn không dám gọi video.

Lúc vừa sang đây mấy ngày đầu Yến khinh Nam có gọi về cho Giản Đông, sau này hầu như không liên lạc, chỉ thỉnh thoảng mới gửi tin nhắn.

Giản Đông cũng không dám hỏi. Anh ta biết hai người nhất định bận nhiều việc, quan trọng nhất vẫn là, có đôi khi không có tin tức lại là tin tốt nhất.

Thẩm Cảnh Viễn ngồi trước Yến Khinh Nam, cùng tựa lên đầu giường.

Cả hai vừa tắm xong, cơ thể thoang thoảng hương sữa tắm thơm giống hệt nhau. Cằm Yến Khinh Nam tì trên đỉnh đầu Thẩm Cảnh Viễn, đưa tay che gáy y, ấn mở.

"Anh Nam?" Bên Giản Đông rất yên ắng, không thấy ồn ào.

Bây giờ đang là một sáng cuối tuần trong nước.

"Đang ngủ không?" Yến Khinh Nam hỏi.

"Không, em dậy rồi."

"Cũng không có chuyện gì, gọi điện báo bình an cho cậu vậy thôi." Yến Khinh Nam nói.

Từ đầu bên kia điện thoại còn nghe tiếng Giản Đông thở dài một hơi. Thẩm Cảnh Viễn nghe mà phì cười, Giản Đông nghe thấy vội hỏi: "Anh Thẩm đang ở đây hả anh?"

Thẩm Cảnh Viễn trả lời luôn: "Đang đây."

Nghe giọng Thẩm Cảnh Viễn biết chừng tinh thần vẫn còn khá khẩm, Giản Đông nói chuyện cũng thoải mái hơn một chút.

"Giờ tình hình bên mấy anh thế nào rồi?"

Yến Khinh Nam thuật lại sơ lược. Giản Đông im tiếng hồi lâu, sau đó mới hỏi Thẩm Cảnh Viễn: "Anh Thẩm, đã nghĩ kỹ chưa?"

"Nghĩ kỹ." Lúc trả lời tay Thẩm Cảnh Viễn đang đặt vào lòng bàn tay Yến Khinh Nam. Anh nghiêng sang hôn y một cái, rồi lại nâng tay y hôn lên mặt nhẫn.

Thẩm Cảnh Viễn thừa dịp Giản Đông vẫn đang nghĩ ngợi bèn dính chặt cằm anh, rướn lên hôn hôn. Yến Khinh Nam cắn môi y.

"Được, bao giờ có giờ giấc ca phẫu thuật thì phải nói cho tôi biết đấy." Giản Đông liên tục nhấn mạnh, "Cậu mà lén lên bàn mổ thì đừng có làm bạn với thằng này nữa."

"Rồi, sẽ nói cho cậu biết thật mà." Thẩm Cảnh Viễn hứa hẹn xong lại chuyển sang hỏi thăm Hạ Tử. Giản Đông nói cô được chăm sóc rất tốt y mới yên tâm.

Lâu lắm rồi không nói chuyện với nhau, cứ thế này khéo cứ thế nói đến nửa đêm. Yến Khinh Nam ghé đằng sau tai y nhỏ giọng nhắc nhở: "Nên đi ngủ rồi."

Thẩm Cảnh Viễn mới chịu chào tạm biệt Giản Đông, cúp điện thoại nằm dài vùi vào ngực anh.

Yến Khinh Nam chỉnh đèn ngủ, vỗ vào cánh tay mình. Nằm ngủ tư thế này Thẩm Cảnh Viễn sẽ thấy thoải mái dễ vào giấc hơn một chút. Anh còn đang xem điện thoại, gõ bàn phím bằng một tay.

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ