Chương 37

5.2K 361 155
                                    

Chương 37: Vì anh yêu em.

Báo thức Thẩm Cảnh Viễn đặt vang lên đúng giờ, tiếng chuông rất to. Lúc Yến Khinh Nam mở choàng mắt còn thấy hơi lơ mơ không biết đâu với đâu. Anh lắc lắc đầu, Thẩm Cảnh Viễn ngủ bên cạnh cũng cựa quậy rồi mở mắt ra.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu, Thẩm Cảnh Viễn mới nhấc người dậy tắt điện thoại đi.

Tắt xong y lại nằm xuống, đưa hai tay lên bịt mắt, không muốn động đậy tí gì.

"Còn mệt lắm à?" Yến Khinh Nam hỏi.

Anh đã tỉnh, chống tay cúi xuống nhìn y.

Thẩm Cảnh Viễn lắc lắc đầu. Mà có buồn ngủ nữa cũng được, tối nay ít hoạt động, cơm nước xong xuôi đưa cô dâu về nhà là xem như kết thúc.

Nghĩ vậy trong đầu, Thẩm Cảnh Viễn như được tiếp thêm sức mạnh ngồi bật dậy, không nhìn ngó xung quanh nên đập phải cằm Yến Khinh Nam, nghe tiếng anh bị đau kêu lên.

"Anh có làm sao không?" Thẩm Cảnh Viễn bừng tỉnh, vội vã lại gần. Yến Khinh Nam tay ôm cằm, mày cũng nhăn nhíu hết lại nhưng miệng vẫn cứ cười: "Không sao."

"Không sao thì anh bỏ tay ra cho em nhìn xem." Thẩm Cảnh Viễn gấp gáp vỗ vào mu bàn tay anh.

Cú va đập rất mạnh, Thẩm Cảnh Viễn nghe thấy tiếng rõ mồn một, huống chi cằm là bộ phận dù là người gầy hay có da thịt thì chịu va đập đều sẽ đau.

Yến Khinh Nam thu nắm tay về, cằm anh đúng thật đã đỏ bừng.

Rèm cửa che chắn làm không gian phòng khá âm u, Thẩm Cảnh Viễn lại gần săm soi, còn đưa tay chạm vào, hỏi anh: "Cần em chườm đá gì đó không?"

"Không sao đâu, thật." Yến Khinh Nam bật cười trước vẻ nghiêm trọng của y, tiếng cười bật khỏi cổ họng từng chút hệt như chứa bên trong một chiếc móc câu.

"Thôi được." Thẩm Cảnh Viễn rụt tay về, "Đã hỏi anh rồi đó, một hồi đau đừng có mà nói em."

"Đau cái gì mà đau." Yến Khinh Nam lắc đầu, "Không yếu ớt vậy."

Thẩm Cảnh Viễn bảo không để tâm, nhưng lúc thu tay về cứ một hai phải sờ thêm chút nữa. Yến Khinh Nam nắm cổ tay y hỏi y làm gì đấy, Thẩm Cảnh Viễn không trả lời được.

Thế là Thẩm Cảnh Viễn bị cái người kia cúi xuống trộm lấy đôi môi: "Đêm nay chúng ta về với nhau."

Bị hôn một cái, thần hồn Thẩm Cảnh Viễn mê mệt cả tối. Cuối cùng khi kết thúc công việc, Giản Đông đưa cho mỗi phù dâu phù rể một bao lì xì rất dày, cầm trên tay còn thấy nặng.

Giản Đông tiễn họ xuống dưới lầu, luôn miệng nói mọi người vất vả rồi. Ai cũng có người đưa đón, anh ta hỏi Thẩm Cảnh Viễn: "Cậu về kiểu gì?"

Thẩm Cảnh Viễn còn chưa kịp lên tiếng, Yến Khinh Nam đã bước ra từ phía bên kia đèn đường, giơ tay: "Tôi đón."

"Được." Giản Đông vui vẻ, "Thế tôi giao cậu cho vị sứ giả hộ hoa này vậy."

护花使者: Vị sứ giả bảo vệ các loài hoa chốn nhân gian.

Giản Đông say khướt, Thẩm Cảnh Viễn lười so đo với bạn mình, nói vậy tôi đi, rồi từ từ chạy theo Yến Khinh Nam.

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ