Chương 18

4.4K 336 35
                                    

Chương 18: Bão tuyết.

"Canh thịt dê ngon không?" Yến Khinh Nam hỏi y.

Hình như anh vừa bắt đầu ăn tối, bát cơm trước mặt vẫn còn đầy ắp.

Thẩm Cảnh Viễn cười, đáp ngon lắm, hỏi Yến Khinh Nam đang ăn cơm à. Anh cầm điện thoại lên, mở camera sau lướt một vòng, trên bàn ăn còn có A Dịch với Tiểu Tư.

"Tối muộn có khách đến thêm, bận tới ban nãy mới gọi đồ ăn bên quán Tiểu Tư." Yến Khinh Nam nói.

Thẩm Cảnh Viễn nói thế thì ngon rồi.

"Có ngon mấy cũng không bằng canh thịt dê của cậu." Yến Khinh Nam hạ thấp giọng, gần như đang lẩm bẩm.

Y lại không nhịn cười nổi, ai ngờ đâu Yến Khinh Nam lại là người như thế, có mỗi bát canh dê cũng làm khó làm dễ mãi thôi.

Lát sau, có vẻ Yến Khinh Nam tự cảm thấy bản thân hơi ấu trĩ, bèn chuyển đề tài: "Ngày mai trời quang, chắc sẽ hạ nhiệt, có thể còn có bão tuyết, cậu phải để ý thông báo của khu vực."

"Hở?" Thẩm Cảnh Viễn không tin, "Tôi vừa coi dự báo thời tiết, có nghiêm trọng thế đâu nhỉ?"

"Tóm lại cậu đi chơi bên ngoài nhớ cẩn thận." Yến Khinh Nam nói.

"Anh Nam," Thẩm Cảnh Viễn gọi anh rất bất đắc dĩ, "Tôi ba mươi tuổi mà, không phải mười ba."

Yến Khinh Nam cười: "Tôi thấy cậu giống mười ba lắm."

Anh nói câu này, Thẩm Cảnh Viễn chợt nhớ tới trận gào thét bên bờ sông của bọn họ trước khi đến đây. Nói thật bây giờ nghĩ đến cảm thấy khá là mắc cười, nếu có người hỏi Thẩm Cảnh Viễn y chịu quay về làm lại lần nữa không, chắc chắn y sẽ không làm.

Có người hay vắng người gì cũng thấy hơi mất mặt, dù sao y đã ba mươi tuổi rồi, ai đời đầu ba lại đi làm cái trò này?

"Tôi mười ba, còn anh chơi với tôi thì anh được mấy tuổi?" Thẩm Cảnh Viễn vặn ngược.

Câu hỏi này không hề làm khó Yến Khinh Nam, anh bất chấp: "Ừ, tôi được vài tuổi."

*Từ 几 vừa có nghĩa là bao nhiêu trong câu hỏi tuổi (nhưng thường chỉ để hỏi mấy bé ít tuổi), vừa có nghĩa là một ít, một vài.

"Tôi hỏi anh mấy tuổi ấy, anh đọc kĩ câu hỏi xem nào." Thẩm Cảnh Viễn sắp bị chọc cho phì cười tới nơi rồi.

"Ừ," Yến Khinh Nam gật đầu, tỏ ra cực kỳ đứng đắn, "Tôi vài tuổi."

Đấy, lại nữa.

"Anh cố tình chơi tôi phải không?" Thẩm Cảnh Viễn nhướng mày.

Yến Khinh Nam tự thấy vui: "Thế không phải tôi thật sự vài tuổi à?"

Hai người nhìn cái màn hình mà cũng cười được.

Hôm sau, Thẩm Cảnh Viễn đi chơi cùng Cảnh Châu. Ban sáng hai người đi xe lửa ngắm cảnh dọc đường, cả y với Cảnh Châu đều chụp rất nhiều ảnh. Đẹp thì đẹp thật, chỉ là khoang ngồi không có cửa, gió lạnh lùa vào tứ phía. Đi một chuyến mà cổ họng Thẩm Cảnh Viễn hít vào không biết bao nhiêu khí lạnh ẩm ướt, đến mức ho muốn văng phổi ra.

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ