Chương 27: Sáng nay tự cắn.
Hai gã đàn ông trưởng thành quấn quýt hôn nhau không phải hình ảnh gì đó lãng mạn hay mềm mại. Thẩm Cảnh Viễn bị bệnh nhưng sức không hề yếu, y nắm lấy cổ áo Yến Khinh Nam đến mức mu bàn tay trắng bệch, nhưng vẫn bị anh kìm chặt gáy ấn vào lòng.
Rất khó để hôn một người không muốn hôn. Thẩm Cảnh Viễn cắn răng, Yến Khinh Nam chỉ có thể gặm lấy môi y.
Gặm tới khi mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng, anh mới dời đi.
Thẩm Cảnh Viễn không giãy giụa, bàn tay nắm cổ áo Yến Khinh Nam dần buông lỏng, mi mắt chớp liên tục, không hề có động tĩnh gì khác.
Yến Khinh Nam nhìn y, ngón tay chạm lên đôi mắt cánh mũi của y, cuối cùng là đến đôi môi. Anh nói lời xin lỗi.
"Tôi chưa bao giờ nói mình là quân tử, em mắng giỏi lắm." Cổ họng Yến Khinh Nam khàn đặc, "Chắc em đã quên, nhưng tôi từng nói với em từ rất lâu trước kia, nếu người tôi yêu chạy khỏi tôi, tôi sẽ bắt người ấy về trói giữ bên người."
Yến Khinh Nam nắn bàn tay Thẩm Cảnh Viễn khoác trên vai mình, nắn nắn một chốc rồi lại cúi đầu hôn một cái: "Chuyện giữa chúng ta em quyết định, nhưng em đừng đi... Tôi muốn đi chữa bệnh với em."
Nghe Yến Khinh Nam nói vậy Thẩm Cảnh Viễn lại chẳng biết mình phải nói thế nào đây. Y bị cái người này gặm gặm cắn cắn như bị sói gặm một trận, miệng còn đang đau, không muốn nghĩ lý lẽ.
Nhưng từng câu từng chữ của anh chân thành đến vậy, Thẩm Cảnh Viễn mềm lòng.
Y trừng mắt với Yến Khinh Nam, nắm cổ áo kéo anh qua một bên, trờ tới cắn môi anh một cái, cực kỳ ác miệng.
Cắn một cái xong, Yến Khinh Nam bật cười.
Anh chừa thời gian cho Thẩm Cảnh Viễn suy nghĩ một mình, trước khi đi còn nói xin lỗi thêm lần nữa.
Thẩm Cảnh Viễn ghé người lên ban công, lan can bằng sắt rất lạnh lẽo. Y ngoái đầu nhìn bóng lưng rời đi của Yến Khinh Nam, trầm tư.
Chắc hiếm có ai như hai người họ, cứ phải nói với nhau câu xin lỗi vì những lần khó xử lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Ngả người ra chốc lát, Thẩm Cảnh Viễn bắt đầu thấy hơi lạnh. Y đẩy cửa vào phòng, lúc hớp nước uống thuốc nóng phỏng cả môi y, vết thương vừa đau vừa ngứa, chỉ cần bĩu môi một tí là miệng lại đầy vị tanh.
Thẩm Cảnh Viễn vào phòng tắm, bật đèn soi gương.
Vết cắn không rõ ràng, có thể do môi y vốn tối màu hơn bình thường, nhưng cảm giác đau lại hết sức rõ rệt.
Thẩm Cảnh Viễn nhìn hồi lâu, nghĩ có lẽ sẽ ảnh hưởng đến chuyện ăn uống nên lên nhóm nào đó đặt thuốc.
Sau đó y lướt Wechat tìm Giản Đông, hẹn anh ta đi ăn cơm.
Giản Đông vừa khéo có công việc gần đây tầm giữa trưa sẽ xong, cũng đang tìm chỗ ăn cơm, thế là hai người hẹn gặp nhau.
Thẩm Cảnh Viễn không tự lái đi mà ra ngoài đặt xe.
Lúc đến nơi Giản Đông đã có mặt. Anh ta ngồi hướng ra cửa, vừa nhìn thấy Thẩm Cảnh Viễn là vẫy vẫy tay gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ Tư
General FictionYến Khinh Nam x Thẩm Cảnh Viễn Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gặp gỡ định mệnh