If 2

895 57 22
                                    

If (2): Em sẽ chính miệng nói với anh.

Không biết Vạn Thu Trạch nghĩ gì, nói chung về sau không kiếm chuyện với cậu nữa.

Với Thẩm Cảnh Viễn vậy là tốt nhất, cậu quá lười để tốn thời gian với loại người này.

Lớp mười hai thi cử liên miên, nhưng mỗi lần thi xong vẫn phải chịu đựng với tràng diễn thuyết thao thao bất tuyệt.

Tuần sau đến kỳ họp phụ huynh, trước hết khi trả kết quả thi cho mỗi học sinh. Giáo viên chủ nhiệm nói nên tự thông báo kết quả với phụ huynh, còn không tự giác thì đến ngày họp sẽ phát lại cho phụ huynh.

Kết quả học tập của Thẩm Cảnh Viễn rất tốt, cậu chẳng bao giờ sợ mấy chuyện này.

Lần này cậu vẫn đứng nhất lớp, thứ tám khối. Kém nhất vẫn là điểm văn, chỉ được 118/ 150 điểm.

Khi ban cán sự phát phiếu điểm, có bạn đứng ngoài cửa lớp gọi tên Thẩm Cảnh Viễn. Cậu giơ tay: "Có mặt."

"Cô chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng, với... Vạn Thu Trạch nữa."

Thẩm Cảnh Viễn thả tay, nghiêng sang nhìn Vạn Thu Trạch, ánh mắt cả hai đều không mấy thân thiện.

Cả đường tới văn phòng Thẩm Cảnh Viễn đi trước Vạn Thu Trạch đi sau, không nói với nhau một chữ.

Thẩm Cảnh Viễn gõ cửa ba lần rồi bước vào, đến trước bàn làm việc của giáo viên chủ nhiệm lớp mình: "Chào cô, cô tìm gặp em có chuyện gì không ạ?"

Giáo viên chủ nghiệm Hạ Địch là một người phụ nữ trung niên, tính rất nghiêm khắc mà cũng cực kỳ có uy. Đến cả loại gây chuyện xưa giờ như Vạn Thu Trạch còn phải cun cút nghiêm trang khi ở trước mặt cô.

Hạ Địch nhìn ra sau lưng Thẩm Cảnh Viễn, phát hiện Vạn Thu Trạch cũng có ở đây mới lên tiếng: "Cô gọi đến đây giải quyết chuyện của hai em."

Thẩm Cảnh Viễn không hề hoảng sợ, trái lại đứng sang bên cạnh chừa chỗ cho Vạn Thu Trạch. Vạn Thu Trạch cũng tự giác đi lên, vừa mở miệng đã muốn phủi sạch sẽ: "Bữa đó em chỉ nghe là..."

Hạ Địch đưa tay dừng cậu ta lại: "Em khoan nói em nghe được gì. Cô chỉ muốn hỏi một câu, hai em đánh nhau có đúng hay không?"

Vết thương trên trán Thẩm Cảnh Viễn hai ba ngày rồi vẫn chưa lành. Thật ra Vạn Thu Trạch bị đánh bầm dập hơn, lúc đó mũi sưng vù cả lên, mấy hôm nay phải băng vào, còn những vết thương khác Thẩm Cảnh Viễn đã canh chỉnh hết từ trước.

Vạn Thu Trạch không nói gì, Thẩm Cảnh Viễn thừa nhận: "Vâng."

Hạ Địch hỏi: "Ai đánh trước?"

Thẩm Cảnh Viễn chỉ: "Bạn ấy."

Vạn Thu Trạch ngầm thừa nhận.

Hạ Địch nhìn sang Vạn Thu Trạch: "Em nghĩ giải quyết chuyện này bằng cách đánh bạn có phù hợp hay chưa?"

Vạn Thu Trạch cúi đầu, mãi lâu sau mới lắc lắc.

Nói chuyện này xong, Hạ Địch mới bắt đầu vấn đề khác: "Ý em nói cô lộ đề?"

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ