Chương 64: Kết thúc.
Hai người nhìn vào mắt nhau trong giây lát. Yến Khinh Nam dời mắt trước, xoa xoa tóc y.
"Nào, hôm nay em đã rất mệt rồi."
Thẩm Cảnh Viễn chẹp một tiếng, lật trang tiếp theo.
Ấn tượng về bức ảnh thứ hai chụp trong công ty này cũng khá sâu sắc.
Hôm ấy Thẩm Cảnh Viễn tan làm trước, y vào văn phòng của Yến Khinh Nam, anh vẫn đang xem giấy tờ chứng từ.
Thẩm Cảnh Viễn cũng không làm phiền tới Yến Khinh Nam. Anh lại đưa tay qua cho y nắm một lát, y sẵn điện thoại ngay kế bên nên chụp liền một tấm.
Là ảnh hai người nắm tay nhau.
"Anh Nam làm việc nghiêm túc tập trung quá chừng, chẳng dám làm phiền anh."
Tiếp đó là hình chụp lúc ăn cơm, hôm đó là lần đầu tiên Yến Khinh Nam nấu món sườn xào chua ngọt cho y, mà lúc chiên lại khét bằng sạch.
Có tất cả hai tấm, tấm đầu tiên là Yến Khinh Nam buộc tạp dề nấu ăn, Thẩm Cảnh Viễn đứng đằng sau chụp trộm bóng lưng anh.
Nơ con bướm thắt loạn xì ngầu, vì mới đầu anh quên mất, lúc rửa rau mới nhớ ra, Thẩm Cảnh Viễn đúng lúc đi ngang nên giúp anh cột lại. Thế mà trong ngực y ôm đủ thứ đồ định cất vào phòng, không rảnh tay lên cột đại cho xong, lúc chụp hình rồi mới phát hiện xấu ơi là xấu.
Tấm thứ hai đặc tả dĩa sườn xào chua ngọt, đúng là khét thật, bên ngoài đã xém đen hết cả, cơ mà mùi vẫn thơm phức. Yến Khinh Nam còn trang trí một nhúm hành lên cho đẹp hơn một tí.
Trang này cả hai đều viết. Thẩm Cảnh Viễn ghi: Lần đầu tiên anh Nam nấu sườn xào chua ngọt, ăn ngon quá nè.
Yến Khinh Nam ghi ngay dưới y: Cảm ơn lầu trên đã dỗ anh.
Ngày hai mươi lăm tháng bảy, hai người đến Happy Valley chơi.
Đúng dịp nghỉ hè, công viên giải trí rất đông trẻ con đến chơi, khu tàu lượn kích thích nhất hàng đợi kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Giữa đường nắng quá Yến Khinh Nam còn chạy ra tiêu hơn trăm tệ mua dù cho Thẩm Cảnh Viễn che.
Thẩm Cảnh Viễn không sợ độ cao, dù chưa chơi tàu lượn siêu tốc được mấy lần trong đời nhưng y không hề sợ. Nhưng trăm ngàn lần cũng không thể ngờ Yến Khinh Nam sợ.
Đến lượt hai người lên chơi mặt trời đã lặn. Khi tàu lượn lên đến điểm cao nhất, con người giống hệt đã ở rất gần bầu trời, ánh hoàng hôn rực rỡ vương vãi trên gương mặt, như thể đưa tay là có thể chạm được đến mây.
Thẩm Cảnh Viễn huých Yến Khinh Nam, cảm thán đẹp quá. Anh chỉ qua loa ậm ừ, y nghiêng mặt sang mới thấy người này bị dọa tới độ mắt nhắm tịt không dám mở ra.
Còn chưa kịp bật cười tàu lượn đã thình lình lao xuống.
Trong nháy mắt đó, Yến Khinh Nam nắm chặt cứng tay Thẩm Cảnh Viễn, y nói to: "Anh Nam, anh xem này!"
Yến Khinh Nam lớn tiếng trả lời: "Em đừng hét!"
Xuống đất, Thẩm Cảnh Viễn cười chịu không nổi, còn kéo Yến Khinh Nam đang ôm trán chuếch choáng chóng mặt đi chụp hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ Tư
General FictionYến Khinh Nam x Thẩm Cảnh Viễn Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gặp gỡ định mệnh