(1): Đừng nhìn, đừng nghĩ, đừng nhắc đến.
Tháng chín nắng gắt cuối thu, Trùng Khánh nóng đến độ ve còn không buồn kêu.
Đã gần một tuần trời không mưa, ngày nào cũng hơn ba mươi độ hoặc thậm chí lên đến gần bốn mươi. Thời tiết thế này có nằm dài trong phòng hưởng máy lạnh cũng thấy nực nội khó chịu.
Tan học, dòng học sinh mặc đồng phục đổ xô khỏi cổng trường cấp ba, Thẩm Cảnh Viễn bị chen lấn trong đám người, hiếm khi thấy bực bội. Cậu nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, đoán chừng Kha Tuyết còn đang dạo phố với hội chị em, Yến Vạn Lãng thì bận họp hành trong công ty hoặc đang xử lý giấy tờ, lúc này ở nhà ngoài cô giúp việc quét dọn ra chắc không có ai.
Thẩm Cảnh Viễn tạt ngang mấy hàng trang sức ngoài cổng trường, bất đắc dĩ chui vào một cửa tiệm.
Bà chủ cắn hạt dưa phe phẩy quạt, thỉnh thoảng nhìn mấy cô học sinh đang lựa đồ.
Thấy Thẩm Cảnh Viễn bước vào, mắt bà chủ sáng lên.
Tay đeo đồng hồ nhìn cũng tốt phết, giày hiệu hẳn hoi, xem ra là một đứa nhà có điều kiện.
Bà chào mời: "Cậu mua gì?"
Thẩm Cảnh Viễn không đáp, lựa đống mũ treo trên giá một hồi, cuối cùng cầm một cái đen sì lên.
"Cái này, bao nhiêu tiền ạ?"
Ra khỏi cửa tiệm, trên đầu Thẩm Cảnh Viễn có thêm một chiếc mũ.
Vành mũ đè tóc xuống vừa vặn che khuất vầng trán, chỉ còn thấy được vệt đỏ ửng nhỏ tí trên chóp chân mày.
Cứ nhắc tới vết sẹo là Thẩm Cảnh Viễn phát cáu.
Gần giờ tan học ban chiều, cậu đánh lộn với một đứa không vừa mắt nhau từ lâu.
Cậu ta tên Vạn Thu Trạch, thằng cháu này thừa lúc Thẩm Cảnh Viễn xoay người đột ngột bổ cho một phát, nắm đấm sượt qua đuôi mày, đến Thẩm Cảnh Viễn kịp thời phản ứng mới thay đổi tình thế.
Bằng không cả vết thương nhỏ xíu này cậu cũng không chịu được.
Thẩm Cảnh Viễn vừa nghĩ vừa lục lọi thẻ tàu điện ngầm trong cặp ra, tiện tay đeo tai nghe.
Giọng rap Tứ Xuyên – Trùng Khánh vần điệu vang lên, Thẩm Cảnh Viễn bên tay đút tay bên giữ tay vịn trên tàu. Đi tàu điện ngầm chỉ chừng hai mươi phút là về đến nhà, vào cửa thấy trong nhà im phăng phắc.
Cậu nhìn quanh quất mấy vòng, kéo nón xuống. Mới đầu tưởng không có ai mà vừa lên cầu thang đã đụng mặt cô giúp việc, làm cậu giật cả mình suýt thì nhảy cẫng lên.
Thẩm Cảnh Viễn cuống quýt cúi gằm mặt xuống đất, vội vã chào rồi chạy vút lên lầu.
Phòng của cậu ở tầng hai, phòng của Kha Tuyết và Yến Vạn Lãng ở tầng ba.
Ở tầng hai có tổng cộng ba phòng, trong đó gồm hai phòng ngủ và một phòng đọc sách.
Cậu bước một lần vài ba bậc, vừa định vọt vào cửa phòng mình thì chợt khựng, mũi chân xoay tròn một vòng lên sàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ Tư
General FictionYến Khinh Nam x Thẩm Cảnh Viễn Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gặp gỡ định mệnh