Chương 31

5K 323 82
                                    

Chương 31: Thích em nên mới nắm tay em.

Yến Khinh Nam ngồi ở mép giường, cúi xuống nhìn y.

Cả gương mặt Thẩm Cảnh Viễn để ngoài chăn, cằm đã gầy sắp bằng cái dùi rồi, chút ít phần gáy lộ ra cũng gần mảnh mai đến mức một bàn tay là đủ ôm khít.

Trước khi đi, anh kéo chăn đắp kín cổ y lại, gắng nhịn không chạm vào.

Yến Khinh Nam tôn trọng Thẩm Cảnh Viễn, dù anh đã không kiềm lòng được làm rất nhiều điều thiếu tôn trọng với y. Cảm giác này thật kỳ lạ, anh đã hơn ba mươi tuổi, vậy mà lúc đối diện với Thẩm Cảnh Viễn cứ chẳng khác nào chỉ vừa hai mươi, thậm chí làm ra chuyện cắn nát cả môi y.

Dục vọng là thứ rất đỗi tự nhiên. Yến Khinh Nam luôn biết rõ nó có tồn tại với Thẩm Cảnh Viễn, thường thì anh đều kiềm chế được, chỉ riêng ngày hôm ấy là không cách nào nhẫn nhịn. Thẩm Cảnh Viễn nói mình muốn đi, không thể nào có chuyện Yến Khinh Nam sẽ cho y đi. Sống ba mươi mấy năm trên đời, anh thấy mình có được vài thành tựu, tính cách đã không còn tệ hại như trước, và gặp được một người mình chưa bao giờ thích đến vậy tại thời điểm đẹp nhất trong đời.

Sao có thể để em ấy đi được cơ chứ?

Không nhịn được chạm vào em mới thấy an toàn, không nhịn được cơn ghen tuông, căng thẳng chỉ vì chút chuyện nhỏ xíu, luôn cảm thấy sợ hãi vì bệnh tình của em, vậy nên cứ muốn bảo vệ coi chừng em luôn mãi, tốt nhất là em đi đâu cũng đều sẽ theo cùng, muốn em ở bên mình, muốn tất cả mọi người đều biết với mình em chẳng giống bất kỳ ai khác.

Yến Khinh Nam lẳng lặng nở nụ cười, mình biến thành cái dạng này rồi à.

Lúc vào thì hai người, đi ra lại chỉ có một.

Tiểu Tư "Ồ" lên một tiếng, tỏ vẻ xem ra mình đã biết hết mọi chuyện, không nói gì mà chỉ cười hỏi: "Anh Thẩm đâu anh?"

Yến Khinh Nam nói ngủ rồi, sau đó ngồi xuống chỗ của mình.

"Ở phòng anh à?" Tiểu Tư hỏi tiếp.

Yến Khinh Nam gõ xuống bàn hai cái, hếch cằm với A Dịch: "Lo quản người của cậu đi."

"Em ấy quản em..." A Dịch chúi đầu xếp bài.

"À." Yến Khinh Nam gật đầu, "Vậy hai đứa chuẩn bị thua rồi cuốn gói về đi."

"Ơ ơ ơ không thể như thế được, làm sao ấy..." Tiểu Tư chuyển thành giọng Trùng Khánh. Ban nãy lúc Thẩm Cảnh Viễn chưa đến, bốn người nọ vẫn nói tiếng Trùng Khánh với nhau.

"Rồi rồi nghen, cùng lắm thì ngày mai chờ anh Thẩm dậy em đi méc tội anh."

Nghe tới đây Yến Khinh Nam mới cười bất lực.

Đánh đến khi trời tảng sáng ai mới về phòng nấy ngủ.

Yến Khinh Nam cũng buồn ngủ, lâu rồi không thức trắng đêm.

Anh lặng lẽ quay về phòng xem Thẩm Cảnh Viễn, thấy y vẫn còn nằm trên giường ngủ rất ngon mới yên tâm.

Thẩm Cảnh Viễn thức đã khá muộn trời. Bình thường y dậy cực kỳ sớm, sau đó sẽ ghé tiệm của Triệu Khả Tâm, đôi khi còn ở lại phụ cô một tay.

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ