Chương 57

5K 241 62
                                    

Chương 57: Anh cõng em.

Con gái Giản Đông chào đời vào một ngày mưa, mưa mùa hè rất to và nặng hạt, kèm theo cả sấm sét.

Đêm hôm ấy vừa đưa Hạ Tử vào viện Giản Đông lập tức điện thoại cho Thẩm Cảnh Viễn. Y vừa lên tiếng trả lời Yến Khinh Nam cũng tỉnh giấc.

Anh lờ mờ nghe được vài câu trong điện thoại. Hai người vừa đưa mắt nhìn nhau, anh tức khắc đứng dậy lấy quần áo.

Đêm muộn ra ngoài lại sợ Thẩm Cảnh Viễn lạnh. Yến Khinh Nam cầm quần áo dài tay ra cho y thay, chưa đầy mười phút sau cả hai đã xuất phát.

Cha mẹ hai bên đều đang ở bệnh viện, Hạ Tử cũng được đưa vào phòng phẫu thuật bình an. Theo lý thuyết thì không có gì đáng lo, nhưng Thẩm Cảnh Viễn vẫn muốn có mặt.

Giọng Giản Đông hơi run rẩy sụp đổ, y hiểu áp lực của một người làm cha.

Khi đến nơi hành lang yên tĩnh vắng lặng, tất cả đều đang kiên nhẫn chờ đợi. Giản Đông ngồi ngoài cùng, gục đầu xuống, nghe thấy tiếng động mới ngẩng lên.

"Cậu đến nhanh vậy?" Giản Đông vừa định đựng dậy đã bị Thẩm Cảnh Viễn đè vai ngồi trở về.

Y và Yến Khinh Nam nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"Không có việc gì chứ?" Thẩm Cảnh Viễn hỏi.

"Hơi không thuận lợi." Giản Đông vò tóc, "Chắc phải chờ cả đêm."

Thẩm Cảnh Viễn chưa bao giờ là người biết an ủi người khác, lúc này không biết phải nói gì, chỉ đành khoác vai Giản Đông, nói: "Sẽ ổn thôi."

Y và Yến Khinh Nam ở đó đến quá nửa đêm, Giản Đông đã hỏi Thẩm Cảnh Viễn có muốn về ngủ nghỉ không. Y đáp không cần nên Giản Đông không khuyên giải nữa.

Ngay lúc này anh ta cần bạn bè ngồi bên cạnh mới an tâm được một chút, đương nhiên Thẩm Cảnh Viễn hiểu.

Y cố gắng giữ mình tỉnh táo không ngủ, Yến Khinh Nam ngồi bên ôm y, cho y tư thế ngồi dễ chịu hơn.

Chờ đợi đến rạng sáng, bác sĩ mới ra khỏi phòng mổ: "Mẹ tròn con vuông."

Giản Đông xông lên phía trước, run rẩy nói cảm ơn.

Bác sĩ vừa đi khỏi anh ta lập tức ngoái đầu tìm Thẩm Cảnh Viễn, đoạn nói với Yến Khinh Nam: "Em ôm người anh em của em."

Yến Khinh Nam cười, gật đầu.

Đến lúc có thể vào thăm Hạ Tử, Thẩm Cảnh Viễn mới nói với Giản Đông: "Bọn tôi đi trước, mọi người cố gắng nghỉ ngơi, khi nào được bọn tôi lại đến thăm Hạ Tử."

"Về ngủ mau đi, làm phiền các cậu rồi." Giản Đông một hai đòi tiễn hai người đến cửa bệnh viện.

"Nói gì đấy?" Thẩm Cảnh Viễn vỗ lên vai anh ta, ra về với Yến Khinh Nam.

Thức cả đêm quá kiệt quệ, từ đây về nhà còn cả quãng đường khá xa, Yến Khinh Nam gọi lái xe thuê.

Trong lúc chờ lái xe thuê đến hai người vùi làm ổ trong hàng ghế sau, Thẩm Cảnh Viễn dắt ngón tay Yến Khinh Nam, ngạc nhiên nói: "Thế mà em có con gái nuôi rồi."

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ