Chương 25

6.7K 367 156
                                    

Chương 25: Người của tôi.

Lắm khi, sự khác biệt giữa người trẻ con và người trưởng thành nằm ở người trưởng thành giỏi giả vờ mạnh mẽ.

Khắc tiếng chuông vang ngân, Thẩm Cảnh Viễn buông tay ra, hai trái bong bóng cùng lúc bay lên cao. Y ngửa mặt nhìn bong bóng sặc sỡ bay đầy trời, đưa tay xoa xoa mặt mình.

Vào đêm hôm nay, khi tiếng chuông và tiếng hát cùng cất lên, bầu không khí đã khiến Thẩm Cảnh Viễn xúc động đến mức không kiềm lòng được.

Y nhớ ngày mình tỉnh dậy trên giường bệnh với cơ thể hầu như không có cảm giác, đã cho rằng mình đang đứng trên bờ vực của cái chết.

Mà mỗi một âm thanh tại thời khắc này giữa biển người chập trùng dậy sóng này đều nhắc nhớ Thẩm Cảnh Viễn: Mày còn sống, sống như thể năm sau còn có thể tồn tại.

Tay Yến Khinh Nam vẫn ghì lấy gáy y, anh không hề nói gì.

Lúc xong xuôi bốn người bị tách ra.

Thẩm Cảnh Viễn cẩn thận từng li từng tí cầm ly trà sữa, một tay bị Yến Khinh Nam nắm lấy.

Vô cùng đông đúc, ai nấy đều dính chặt lấy người đằng trước mình, chen chúc nhau mà đi.

Yến Khinh Nam đi đằng trước Thẩm Cảnh Viễn, như là người mở đường cho y. Hai người đi mãi đi mãi mới tới nơi hơi thưa người một chút. Thẩm Cảnh Viễn rút tay mình ra, vừa xem điện thoại vừa nói: "Tôi gọi xe trước, anh liên lạc bên A Dịch đi."

Yến Khinh Nam đáp được, bắt đầu gọi điện thoại. Thẩm Cảnh Viễn đặt được xe xong thấy thời gian chờ dự tính, một tiếng.

Y đang định nói cho Yến Khinh Nam biết, nhưng cuộc điện thoại bên anh đã bắt máy.

Thẩm Cảnh Viễn bèn giơ điện thoại ra trước mắt anh.

Người khác cầm không dễ xem cho lắm, Yến Khinh Nam nhìn chằm chằm màn hình mấy giây rồi mới nhìn Thẩm Cảnh Viễn một lát, gật đầu với y. Thẩm Cảnh Viễn lập tức thu tay về, nghe anh hỏi A Dịch: "Bách Vũ đang bên này à?"

Sau khi Yến Khinh Nam cúp điện thoại, anh hỏi Thẩm Cảnh Viễn: "Đêm nay tới nhà Bách Vũ được không? Bách Xuân về đi học, có phòng trống.

"Được." Thẩm Cảnh Viễn đáp, uống một ngụm trà sữa đã sắp lạnh.

"Vậy thì tốt, để A Dịch điện cho cậu ta. Bây giờ chúng ta tìm A Dịch trước." Yến Khinh Nam nói xong, đụng mu bàn tay mình vào ly trà sữa của Thẩm Cảnh Viễn, "Hình như lạnh rồi."

"Không sao." Thẩm Cảnh Viễn thoáng co rụt lại, "Trong này vẫn ấm."

"Ừ." Yến Khinh Nam cười, không để tâm nữa.

Thẩm Cảnh Viễn đi theo Yến Khinh Nam, lần này biết vì sao anh đi mua trà sữa về còn tìm được mấy người họ rồi. A Dịch với Tiểu Tư đứng ở ven đường, vây lấy chung quanh là cả đống người đón xe, trời lại tối đen, Thẩm Cảnh Viễn đã đến ngay trước mặt còn chưa chắc đã nhận ra. Vậy mà Yến Khinh Nam đang đứng ngoài đường lớn lại thấy.

"Trời ạ." Thẩm Cảnh Viễn xác nhận mình cũng thấy thật, cực kỳ khó tin: "Sao anh làm được?"

"Học trong trường cảnh sát." Yến Khinh Nam đáp.

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ