Chương 22

4.6K 349 40
                                    

Chương 22: Em ấy không nên một mình.

"Rồi sẽ có ngày chữa được." Yến Khinh Nam chạm vào vành tai y, nói với y: "Tôi đợi ngày đó đến cùng cậu."

"Đợi làm sao đây?" Thẩm Cảnh Viễn không nhìn anh, "Anh sẽ mãi mãi ở bên tôi, một bước cũng không tách rời mà đợi chờ? Hay là lần nào cũng hệt như lần này, cược cả mạng của chính anh vào đến đón một tên sắp tàn đời từ xó xỉnh xa tít nào đó? Anh nghĩ mình làm được tất cả mọi thứ ư? Mấy ngày rồi anh không cách nào ngủ nghê đàng hoàng đúng chứ?"

Yến Khinh Nam lặng yên không nói gì thật lâu, Thẩm Cảnh Viễn cũng im lìm.

Những lời y nói vội vàng bộc phát ra, bây giờ lại cảm thấy mình đau lòng, là cảm giác xót xa từ rất lâu rất lâu rồi không gặp thấy.

Bàn tay Yến Khinh Nam xuôi theo tấm lưng Thẩm Cảnh Viễn, gầy guộc đến mức chẳng còn mấy lạng thịt, chỉ toàn là xương xẩu.

"Cậu nghĩ sai rồi, chúng ta sẽ không như vậy." Anh nói, "Sống mỗi ngày thật tốt không được sao?"

"Không tốt được đâu." Thẩm Cảnh Viễn chịu không nổi, co chân bưng tay che kín mặt mình, "Đau đớn lắm, tôi không biết mình sẽ chết vào giờ khắc nào, trước khi nó đến tôi không dám làm gì cả."

Yến Khinh Nam quay người, khảm sâu cơ thể kia vào lòng mình, cằm tựa trên trán Thẩm Cảnh Viễn: "Cậu sẽ sống."

Thẩm Cảnh Viễn túm lấy góc áo của Yến Khinh Nam, lát sau buông tay ra. Y nằm xuống đưa lưng về phía Yến Khinh Nam, cơ thể rúm ró co cụm lại.

Yến Khinh Nam khom người, mới đầu chỉ chống hai tay lên giường nhìn Thẩm Cảnh Viễn, sau đó anh muốn nắm lấy tay y, thử mấy lần Thẩm Cảnh Viễn đều không cho, còn dữ tợn hỏi: "Tôi nói nhiều như vậy mà anh không nghe hiểu câu nào có đúng không?"

"Tôi nghe hiểu cả nên mới muốn nắm tay cậu." Yến Khinh Nam không nắm được tay Thẩm Cảnh Viễn, bèn khẽ khàng xoa gáy y, để cho y yên tĩnh.

"Cậu không nghĩ đến chuyện tại sao mấy ngày nay tôi lại tới đây. Lúc đi đã nói lên đường bình an, kết quả lại thành ra thế này. Tôi hối hận, gào thét bình an cái gì chứ, khác nào nhìn vào chuyện sắp xảy ra mới cầu nguyện bình an, sau này không hô hào nữa." Yến Khinh Nam dịu dàng nói chuyện với y như lúc này, hệt như có thể hàm chứa tất thảy bao dung anh dành cho Thẩm Cảnh Viễn vào giọng nói, đây là điều làm y lo lắng nhất.

Y chưa từng được ai đối xử cách trân trọng đến thế. Y biết bây giờ đáng ra mình phải nói cái gì đó khiến người ta tổn thương, nhưng trong đầu không có một chữ nào cả, cũng chẳng thể nghĩ được gì khác.

Chỉ muốn nằm dài xuống, mỗi ngày ngừng suy nghĩ việc mình có thể sống được bao lâu, nên sống thế nào mới không lãng phí thời gian đếm ngược ngày sau.

"Vậy anh la cái gì?" Cánh tay vùi trong chăn của Thẩm Cảnh Viễn vò bấu khăn trải giường, giọng điệu không muốn nói chuyện mấy nhưng không kìm được phải nói.

"Không la." Yến Khinh Nam nhìn tấm lưng y, "Có gì thì tự nói với lòng, hoặc nghe cậu, tôi có thể làm được mọi điều cậu nói."

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ