Chương 26: Anh vùi đầu cắn vào bờ môi Thẩm Cảnh Viễn.
Chơi bời xong, cả hai lên đường về khi trời đã rạng sáng.
Thẩm Cảnh Viễn tỉnh táo lái xe, Yến Khinh Nam vùi người trong ghế phó lái, vì mệt chứ không phải vì say.
Anh cũng không uống bao nhiêu, uống rượu mà không ai uống cùng cũng không có ý nghĩa gì. Hai chai champagne chưa khui hết còn gửi lại cho Trác Tầm.
Lúc vừa tan ai nấy đều nóng hừng hực, ra đến trời đông rét buốt mới mặc đồ khoác trên tay vào.
Thẩm Cảnh Viễn mở nhạc trong xe, vặn âm lượng rất nhỏ.
"Nói chuyện chút chứ?" Yến Khinh Nam hỏi.
"Anh cứ nói đi." Thẩm Cảnh Viễn vẫn dồn chú ý vào đường sá phía trước, "Anh nói tôi có làm lơ bao giờ."
Yến Khinh Nam cười: "Nếu thật như thế thì tốt rồi."
Thẩm Cảnh Viễn biết anh có ý gì.
"Bao lâu anh về thăm bố mẹ một lần?" Thẩm Cảnh Viễn hỏi.
"Tùy xem bận hay rảnh rỗi, hoặc là trong nhà có chuyện gì không." Yến Khinh Nam đáp, "Em thấy tôi về thường xuyên vì đợt rồi mẹ tôi bệnh, tôi có về một lần, lần này cũng về để thăm bà."
Nhắc tới bệnh là Thẩm Cảnh Viễn thấy hơi áp lực, hỏi anh: "Nghiêm trọng không?"
Yến Khinh Nam ngẩng đầu lên rồi lại lần nữa ngả người xuống, đổi tư thế ngả lưng dễ chịu hơn.
"Không nghiêm trọng, bố mẹ tôi cũng đã tầm sáu mươi rồi, cơ thể chắc chắn sẽ có vấn đề, cứ kiểm tra trị liệu định kỳ là ổn."
Thẩm Cảnh Viễn đáp: "Ừm, vậy thì tốt quá."
Yến Khinh Nam chợt ý thức đáng ra mình không nên nhắc tới chuyện này, chẳng phải lại làm Thẩm Cảnh Viễn nghĩ ngợi lung tung à.
Không ngờ một lát sau Thẩm Cảnh Viễn tự gợi chuyện: "Tôi cũng phải tái khám đúng lịch mới được."
"Tôi biết, lần trước Hà Cẩn đã nói rất chi tiết với với tôi rồi." Yến Khinh Nam trả lời.
"Cảm giác thế nào?" Thẩm Cảnh Viễn hỏi anh.
"Cảm giác thế nào ấy hả?" Yến Khinh Nam chớp mắt liên tục, nghiêm túc suy nghĩ.
"Không tả thành lời được, chỉ là khó chịu, bao nhiêu năm rồi không khó chịu đến như vậy."
Mãi lâu sau, Thẩm Cảnh Viễn mới "Ừm" một tiếng.
"Em thì sao?" Yến Khinh Nam nhìn y, "Lúc vừa hay tin em cảm giác thế nào?"
"Không có cảm giác gì cả." Vẻ mặt Thẩm Cảnh Viễn rất bình tĩnh, "Chuyện người ta gặp phải mình nhìn vào thì thấy thổn thức biết bao nhiêu, nhưng đến lượt mình lại chẳng có cảm giác gì."
"Thật ra là không biết phải làm gì đây, đúng không." Yến Khinh Nam nói ra giúp y.
"Đi bước nào hay bước ấy." Thẩm Cảnh Viễn nói, "Căn bệnh này của tôi thoạt nghe có vẻ như chỉ còn đường chết, nhưng nếu chữa trị ổn định thì vẫn có khả năng sống rất lâu, đành chỉ biết trông vào vận may xem thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ Tư
Fiction généraleYến Khinh Nam x Thẩm Cảnh Viễn Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gặp gỡ định mệnh