if (kết thúc)

961 75 70
                                    

If (kết thúc): Mẹ, con yêu Tiểu Viễn.

Yến Khinh Nam thề, anh đưa Thẩm Cảnh Viễn vào khách sạn chỉ để tìm chỗ ngủ mà thôi.

Nhưng anh nên sớm nhận ra, từ trong thang máy Thẩm Cảnh Viễn đã bắt đầu chui nhủi vùi vào người mình.

Vào phòng, người bị đè lên cửa lại thành Yến Khinh Nam. Thẩm Cảnh Viễn vừa nhận thức tình yêu của bản thân được đáp lại, chỉ muốn nhận lấy nhiều thêm nhiều thêm nữa.

Hôn hít từ cửa đến phòng tắm, lúc cởi quần áo, tay Thẩm Cảnh Viễn cứ run bần bật.

Yến Khinh Nam xoa nắn lòng bàn tay cậu, thở gấp gáp: "Hôm nay chưa chuẩn bị gì..."

"Yến Khinh Nam..." Thẩm Cảnh Viễn ngắt lời: "Em muốn anh."

Ban nãy ở buổi vũ hội tối om không nhìn rõ được gì, bây giờ đôi mắt Thẩm Cảnh Viễn như được thắp bừng lên dưới ánh đèn.

Yến Khinh Nam hôn lên đôi mày cậu, hỏi: "Em có đang tỉnh rượu không?"

"Nói thật, em hơi choáng." Thẩm Cảnh Viễn ôm trán: "Nhưng em biết mình đang làm gì."

"Ừ." Yến Khinh Nam gật đầu, ôm lấy lưng quần, xé tan vẻ ngoài cố tỏ trấn tĩnh của Thẩm Cảnh Viễn.

Đến lúc vào giấc đã là nửa đêm. Thẩm Cảnh Viễn nằm cuộn trong lòng Yến Khinh Nam, không có cảm giác an toàn.

Gần trưa hai người mới tỉnh. Yến Khinh Nam cúi xuống nhìn người trong ngực mình, thoạt tiên đặt một nụ hôn rất dài lên.

Nhưng hôn xong Thẩm Cảnh Viễn rụt người về sau, hỏi: "Chừng nào anh về trường?"

"Sợ em mệt." Yến Khinh Nam vén tóc mái lòa xòa trên trán cậu: "Hôm sau anh về."

"Không cần lo cho em thế đâu." Thẩm Cảnh Viễn đáp.

Yến Khinh Nam cho rằng cậu cậy mạnh, thò tay vào chăn bẹo nhẹ một cái làm Thẩm Cảnh Viễn đau.

"Bây giờ có cần không?"

"Anh ơi..." Thẩm Cảnh Viễn áp lòng bàn tay vào gáy anh, như có chuyện muốn nói rồi lại thôi.

Yến khinh Nam nhéo mũi cậu, bỗng điện thoại reo chuông.

Anh đứng dậy lấy điện thoại, sau đó ngồi dựa lên đầu giường. Thẩm Cảnh Viễn còn buồn ngủ lại nhắm mắt.

Bạn cùng phòng Yến Khinh Nam gọi, nói có người trong lớp báo chiều nay kiểm tra ký túc, gọi anh về ngay.

Thẩm Cảnh Viễn nghe được gần hết, Yến Khinh Nam cúp điện thoại xong cậu cũng ngồi dậy, chui nhủi vào người anh hôn lên bụng dưới.

"Anh về trước đi, em ổn."

Kiểm tra bất thình lình Yến Khinh Nam không đi không được. Anh cúi xuống hôn Thẩm Cảnh Viễn một chốc: "Có chuyện gì nhất định phải nói với anh."

Từ khách sạn về trường khá xa, Yến Khinh Nam vội vàng đi.

Anh đi rồi Thẩm Cảnh Viễn không ở lại thêm, tắm rửa rồi về trường.

Tối hôm ấy lúc Yến Khinh Nam gọi Thẩm Cảnh Viễn vẫn không việc gì. Vậy mà chiều hôm sau cậu bắt đầu sốt, hầm hập ập đến.

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ