10

358 28 2
                                    

Chờ đợi tốt nghiệp là một quá trình vô cùng áp lực, tựa như một chặng đường dài đằng đẵng không có lối ra. Khi ở trong giai đoạn đó, con người ta không tránh khỏi những giây phút thất vọng chán chường, đôi khi còn cảm thấy tương lai mờ mịt. Nhất là khi ta nghe được tin một người bạn nào đó tìm được việc làm, người bạn nào đó thi đỗ lên cao học, người bạn nào đó ra nước ngoài, hay thông tin trường nào đó lại có sinh viên nhảy lầu tự vẫn... Hơn nữa, những người bạn đã học chung với nhau suốt bốn năm trời, nay sắp phải chia xa, như câu hát năm nào: Bốn phương trời mỗi đứa một nơi.

Có lẽ, năm, mười năm sau, mỗi người đều đã có một địa vị khác nhau trong xã hội, một ngày nào đó tình cờ gặp lại, có khi còn chẳng thể nhận ra nhau, cứ thế lướt qua giữa chợ đời phồn tạp. Hay một ngày nào đó sắp xếp lại album ảnh tốt nghiệp, ta phải cố gắng lục tìm trong ký ức mãi mới có thể nhớ ra tên một người bạn học. Cũng có khi, có một vài người, cả cuộc đời này ta không thể gặp lại.

Vô vàn những suy nghĩ trăn trở không ngừng luẩn quẩn trong tâm trí những sinh viên sắp ra trường. Nhưng không ai muốn nói ra những tâm sự ấy. Họ cố gắng cười nói thật vui vẻ, để không hoài phí tháng này bên nhau ngắn ngủi còn sót lại này. Nguyện mong sao những ký ức cuối cùng có thể lưu giữ, chính là khuôn mặt với nụ cười vui vẻ của tất cả chúng ta.

Lisa cũng giống như tất cả mọi người. Lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp ba, cô không biết nên điền nguyện vọng vào chuyên ngành nào, hay nói cách khác, cô không biết chuyên ngành mình đã chọn là thế nào. Cô chỉ biết nghe thầy cô nói rằng, nghề kế toán dễ xin việc nhất, thế nên cô liền ngốc nghếch chọn luôn chuyên ngành kế toán.

Sau khi lên đại học, nguyên cả tháng trời chỉ toàn học toán khiến cho Lisa cảm thấy vô cùng phiền muộn. Mỗi lúc lên lớp, cô không sao tập trung được. Về sau, cô quen biết một đàn chị khóa trên học Marketing. Lần đó, sau khi theo đàn chị đi nghe giảng một tiết, cô liền trở nên say mê chuyên ngành này.

Kể từ đấy, ngày nào cô cũng chạy tới nghe giảng, thậm chí còn giúp đàn chị làm bài tập vài lần, lần nào cũng được điểm cao. Ngược lại, đối với chuyên ngành kế toán của mình, Lisa lúc nào cũng chỉ ở mức bình thường. Suốt bốn năm đại học, chưa năm nào cô lấy được học bổng, chỉ có mỗi tấm bằng kế toán cũng chẳng dễ gì xin được việc. Cũng may, công ty quảng cáo của đàn chị kia đang có nhu cầu tuyển dụng, hỏi cô có muốn thử sức không. Vì thế, Lisa nhanh chóng nộp hồ sơ vào đó.

Trên đường đi phỏng vấn, Lisa cảm thấy cực kỳ bồn chồn, thấp thỏm. Dù sao cô cũng đâu phải sinh viên chuyên ngành Marketing.

Khi đến nơi, đàn chị dẫn Lisa vào trong một văn phòng không có người, sau đó liền rời đi. Không lâu sau, một người đàn ông để râu quai nón bước vào. Phong cách ăn mặc của người này vô cùng bụi bặm, áo jacket màu đen, quần ngố rằn ri, đi xép xỏ ngón.

Anh ta hỏi: "LaLisa đúng không?"

"Vâng. Xin chào!" Lisa vội vàng đứng dậy, mỉm cười đáp lại.

"Ngồi đi." "Ông chú" râu quai nón khoát tay rồi ngồi xuống.

Lisa đẩy hồ sơ ra phía trước. Anh ta không hề xem mà trực tiếp hỏi: "Có bạn trai không?"

The most beautiful Youth of you and me | Lizkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ